Tôi có một cô bạn thân chơi với nhau từ hồi đại học tên Thảo. Thảo xinh xắn, tính cách cũng khá dễ thương nhưng lại luôn gặp trắc trở trong tình duyên, yêu ai cũng chỉ được một thời gian ngắn. Tôi chẳng biết làm thế nào, thương bạn lắm, chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy giúp đỡ nhiều nhất có thể mà thôi.
Tôi với Thảo hoàn toàn trong sáng vậy nhưng mấy người bạn gái của tôi lúc nào cũng ghen tuông. Sau nhiều lần cãi nhau thì đi đến bước đường chia tay. Tôi chán nản nghĩ có khi nào đường tình duyên của mình cũng gập ghềnh giống cô bạn thân.
Sau khi tôi cưới vợ, Thảo có quen một người đàn ông rồi chẳng may mang thai nhưng anh ta không chịu trách nhiệm, yêu cầu cô ấy bỏ con. Thảo không chịu, hai người chia tay, cô ấy quyết định tự sinh con làm mẹ đơn thân. Thảo mang bầu một mình tôi thương lắm nên thường xuyên qua thăm mẹ con cô ấy. Thảo thiếu thứ gì tôi lại mua sang.
Tôi lại càng áy náy với cô ấy hơn khi nghe một người bạn gái kể là vì tôi cưới vợ nên Thảo buồn quá mới yêu bừa gã đàn ông kia, không chọn lựa kĩ cuối cùng gặp phải một gã trai đểu. Cô ấy rơi vào hoàn cảnh này cũng là vì tôi, tôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm với mẹ con Thảo.
Vợ tôi khi trước quen nhau qua mai mối vì chúng tôi đều không còn trẻ. Cưới về, tôi bực quá vì vợ chẳng khác gì mấy người bạn gái trước của mình, rất bất mãn về mối quan hệ giữa tôi với Thảo. Ai chẳng có bạn, giữa tôi với Thảo hoàn toàn trong sáng. Tại sao mọi người cứ ghen tuông rồi cấm đoán nhỉ? Tôi không làm gì sai nên mặc kệ vợ không thèm để ý đến.
Ngày Thảo sinh con, cô ấy không dám nói cho bố mẹ biết nên tôi thuê một người chăm sóc, còn mình thì phụ giúp. Tôi xin nghỉ làm một tuần để trông chừng Thảo. Biết chuyện đó vợ tôi vô cùng tức giận, còn tuyên bố nếu tôi đi chăm Thảo thì sẽ ly hôn. Vợ bảo Thảo chẳng lẽ không có người bạn gái nào mà phải nhờ bạn thân là con trai đến chăm mình đẻ, thật quá vô lý! Tôi thấy vợ mới là người vô lý thì có, bạn lại còn phân biệt bạn gái và bạn trai!
Thảo đẻ mổ nên gần một tuần mới được xuất viện. Đến ngày thứ tư, sáng ấy tôi ra ngoài mua chút đồ cho mẹ con Thảo thì phải giật mình thấy vợ đang ngồi ở ghế chờ trong khoa sản. Tôi tức tối tưởng cô ấy tới tận đây đánh ghen nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông đi cạnh vợ thì mới tái mặt. Vợ tôi và anh ta chuyện trò rất vui vẻ, trên tay cô ấy còn cầm phiếu siêu âm thai.
Nói xong vợ tôi không cần chồng trả lời đã kéo người đồng nghiệp kia đi mất. (Ảnh minh họa)
Tôi lao đến gần hỏi han thì được biết vợ đến siêu âm thai. Nhưng tại sao cô ấy không nói với chồng mà lại đi cùng một gã đàn ông hoàn toàn lạ mặt. Lúc đó tôi mới biết là một gã đồng nghiệp mới ở công ty vợ, nhìn họ nói cười vui vẻ thì biết bình thường ở công ty cũng thân thiết đấy.
- Gọi cho anh đâu có được. Tôi đang đợi taxi thì tình cờ anh ấy đi qua nên chở tôi đến đây luôn. Tôi tưởng mình có thai nhưng may mắn là không phải vậy. Bây giờ tôi có thể nhẹ nhàng mà ly hôn với anh rồi, khỏi có gì ràng buộc. Bận chăm bạn gái thân đẻ thì cũng bớt chút thời gian về nhà ký đơn nhé!
Nói xong vợ tôi không cần chồng trả lời đã kéo người đồng nghiệp kia đi mất. Tôi không thể bỏ mẹ con Thảo ở viện một mình, gọi điện cho cô ấy thì chẳng ai nghe máy. Buổi tối tôi tranh thủ về nhà một chuyến thì đã thấy lá đơn ly hôn trên bàn, vợ dọn đồ đi rồi.
Tôi có sai không? Tại sao phụ nữ luôn ích kỷ như vậy? Tôi đâu có ngoại tình cũng chẳng cờ bạc, vũ phu, đối xử tệ bạc với vợ. Tôi còn hơn ối người đàn ông khác nhưng tại sao cô ấy vẫn không hài lòng?