Tôi lấy chồng 8 năm, có hai cô con gái. Gia đình nhà chồng có truyền thống làm giò chả lâu đời nên thuộc diện khá giả trong vùng. Chồng tôi là con út trong gia đình có ba chị em.
Dù là con trai duy nhất trong nhà nhưng ngay từ khi còn trẻ, anh đã từ chối học nghề của gia đình mà quyết tâm theo đuổi đam mê hội họa. Sau này ra trường, anh làm kiến trúc sư cho một tập đoàn xây dựng. Thu nhập không quá cao nhưng anh rất tâm huyết với nghề.
Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng tôi cũng ngỏ ý muốn vợ chồng tôi "bỏ phố về quê" cùng gia đình phát triển nghề truyền thống, tuy nhiên chồng tôi không đồng ý. Dĩ nhiên, tôi tôn trọng quyết định của chồng.
Năm đầu tiên sau cưới, chúng tôi vẫn ở nhà thuê. Đến khi tôi sinh con đầu lòng, hai vợ chồng đã vay mượn mua được một căn chung cư rộng rãi ở Thủ đô. Dù gần một nửa số tiền mua nhà ấy là vay của bố mẹ chồng nhưng chúng tôi không hề ỷ lại, luôn đặt mục tiêu cố gắng phấn đấu để gửi lại ông bà.
Chồng tôi là người có tính cách khá thoải mái, phóng khoáng, không hề gia trưởng. Mọi việc trong gia đình, anh đều cho vợ toàn quyền quyết định. Chưa bao giờ chồng tôi yêu cầu vợ phải làm theo ý mình.
Khi thấy tôi sinh khó, phải sinh mổ hai cô con gái và không có ý định sinh nữa, anh cũng tôn trọng vợ. Tôi biết, chồng cũng chịu áp lực từ phía bố mẹ ở quê là phải sinh thêm một đứa con trai để "nối dõi tông đường" nhưng anh luôn gạt đi. Anh cho rằng, sinh đẻ là chuyện của hai vợ chồng, nếu vợ không thích hoặc lo sợ rủi ro, anh không bao giờ ép. Đó là điều tôi rất hài lòng ở chồng.
Tuy nhiên, dù vợ chồng tôi đã quyết như vậy nhưng lần nào về quê, mẹ chồng tôi cũng lôi chuyện sinh đẻ ra để chì chiết tôi. Lúc nào bà cũng lấy "các cụ" ngày xưa ra để ví dụ. Nào là ngày trước mọi người đều sinh năm, sinh bảy không vấn đề gì. Tôi mới sinh hai đứa đã muốn thôi. Nào là chuyện không có con trai là nhà vô phúc, tuyệt tự tuyệt tôn.
Ngoài việc không có con trai là "có lỗi" với tổ tiên, mẹ chồng còn khăng khăng cho rằng, nhà nhất quyết phải có một đứa con trai thì mới hạnh phúc, chồng mới toàn tâm toàn ý với vợ con. Nếu không sẽ đi ngoại tình để "kiếm" thằng cu.
Và theo như mẹ chồng tôi nói, giờ khoa học phát triển, muốn có con nào cũng can thiệp được hết nên chỉ cần có tiền là sẽ có con trai theo ý muốn.
Thực lòng tôi không muốn đôi co với mẹ chồng nhưng mỗi lần nghe bà nói như vậy, tôi cũng không được thoải mái. Tôi đã giải thích với bà nhiều lần là giờ xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng, con nào cũng là con và chồng tôi cũng vui vẻ với điều đó nhưng mẹ chồng vẫn chưa chịu thôi.
Đỉnh điểm đến hôm vừa rồi, thay vì thuyết phục hoặc hàm ý dọa nạt con dâu như những lần trước, mẹ chồng tôi lại thẳng thắn dùng tiền để nói về chuyện sinh đẻ của tôi như một cuộc làm ăn.
Bà để trước mặt tôi 500 triệu đồng với điều kiện tôi phải đi làm sàng lọc và đẻ cho bà một thằng cháu trai ngay. Tôi chỉ việc đẻ, còn lại bà sẽ lo chu cấp, nuôi dưỡng cho cháu nội đích tôn từ A đến Z.
Ngoài việc có tiền và được chu cấp, bà cũng sẽ xóa nợ tiền vay mua nhà cho vợ chồng tôi nếu sang năm bế cho bà đứa cháu trai về.
Tuy nhiên, đó là những phần tôi được nếu đẻ con trai, còn nếu cố tình không thực hiện theo lời mẹ chồng, bà nói sẽ có cách để con trai đi lấy vợ khác, khiến tôi mất tất cả.
Nghe mẹ chồng nói, tôi đứng hình. Dù biết mẹ chồng vì quá ham cháu trai nên mới làm vậy nhưng tôi vẫn không ngờ bà lại dùng cách này để ép tôi.
Theo mọi người, tôi nên làm như thế nào trong tình huống này?