Tôi và Tĩnh là bạn học cấp 2, cấp 3 và đại học. Thực ra, khi đến kỳ thi tuyển sinh đại học, chúng tôi không cố ý nộp hồ sơ vào cùng một trường thế nhưng, vì thành tích học tập tương đương nên cả hai lại được nhận vào trường đại học tốt nhất ở tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, không ai trong chúng tôi chọn về quê công tác. Thông qua các nguồn tuyển dụng ở trường, chúng tôi ở lại làm việc tại các công ty khác nhau nhưng cùng một thành phố, tình bạn lại càng thêm gắn bó. Sau giờ làm việc, hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau. Chỉ khi cô bạn thân có người yêu, chúng tôi mới ít liên lạc. Cuộc sống của Tĩnh vô cùng suôn sẻ, yêu đương rồi kết hôn, còn tôi vẫn độc thân.
Thấy tôi cô đơn lẻ bóng, cô bạn thân liên lạc với tôi thường xuyên hơn, đặc biệt là vào thứ bảy và chủ nhật, Tĩnh luôn gọi tôi đến nhà mình ăn uống.
Suýt chút nữa, tôi đã đánh mất tất cả vì cảm nắng chồng của bạn thân - Ảnh minh họa.
Chồng của Tĩnh là một người đàn ông có ngoại hình khá ổn, cả nhà và xe đều do bố mẹ chồng Tĩnh mua nên hai vợ chồng cô bạn thân tôi không gặp quá nhiều áp lực trong cuộc sống.
Thế nhưng, số lần đến nhà Tĩnh ngày càng tăng, tôi phát hiện ra, mình thực sự có ấn tượng tốt về chồng của cô bạn thân. Có thể nói, tôi đã rung động triệt để, cũng đã yêu thầm chồng của bạn thân.
Để che giấu cảm giác xấu hổ, tội lỗi và sự đố kị của mình đối với hạnh phúc của cô bạn thân, tôi tìm cách từ chối mỗi khi Tĩnh mời tôi đến nhà mình chơi.
Tôi sẽ không bao giờ nói về cảm giác thật của mình đối với Tĩnh, cũng không muốn mất đi một người bạn thân chí cốt. Vì vậy, tôi hạn chế tối đa gặp cô ấy, thỉnh thoảng chỉ cùng Tĩnh đi mua sắm và xem phim khi chồng cô ấy bận.
Dần dần, không có cơ hội gặp lại chồng của Tĩnh, tôi bình tĩnh lại và khống chế được cảm xúc của mình. Không có rung động tội lỗi cũng không còn đau buồn, ghen tị nữa.
Hiện tại, tôi cũng đã bước vào một mối quan hệ yêu đương, bạn trai tôi rất tốt, tôi vừa yêu vừa thương anh ấy. Thi thoảng có dịp, tôi và bạn trai sẽ đi chơi cùng vợ chồng Tĩnh. Tôi thoải mái đối diện với chồng của bạn thân, không còn ngượng ngùng, bối rối.
Đôi khi, thích một người có thể là cảm giác không thể xua đuổi, không thể ngăn cản, thế nhưng, nếu thích phải một người không nên thích, hãy cố gắng tự chủ, khống chế bản thân, tất cả rồi sẽ qua.
Đến giờ, nghĩ lại khoảng thời gian thầm yêu trộm nhớ chồng của bản thân, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn cũng cảm ơn lý trí cứng rắn của bản thân đã trụ vững, giúp tôi không làm ra những chuyện điên rồ, ngu ngốc.
Bằng không, tôi chắc chắn đã mất đi một người bạn rất quan trọng cũng đánh mất chính mình.