Nhớ lại những ngày đầu từ lớp 9 lên cấp ba, tôi còn bỡ ngỡ trước ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó trong suốt 3 năm. Ngày đó tôi rất chăm chỉ học để thi đỗ cấp ba, tôi còn chưa bao giờ dám động đến một trò chơi nào cả. Ngày mới vào lớp, tôi ngồi cùng một đám con trai thích chơi game, tuy chưa từng động đến tựa game nào nhưng nghe chúng nó cười nói về Liên Minh Huyền Thoại tôi cảm thấy khá tò mò và tự hỏi: "Sao chúng nó mê game thế nhỉ?"
Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy game là một thứ mà bố mẹ mình không cho chơi, nhất là ra quán net. Thế là một hôm thứ 6 đẹp trời, trường cho về sớm hai tiết để các anh chị lớp 12 chiều thi, tôi cùng nhóm bạn mê game ấy ra khỏi trường với một nụ cười trên môi. Tôi đang định về nhà thì một thằng rủ cả nhóm đi net ra chiến Liên Minh, tôi từ chối nhưng do cả lũ đều đi với lại nghỉ sớm hai tiết nên chơi tí cũng không sao - tôi tự nhủ. Đi một hồi thì chúng tôi rẽ vào một quán net trong ngõ vì sợ các bậc phụ huynh đi qua tóm, mới vào net lần đầu nên tôi cũng chả biết làm gì, ngồi lướt facebook và nghe nhạc một lúc tôi cũng cảm thấy chán. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cả bọn đang nói chuyện và chơi Liên Minh rất vui, tôi ngồi xem cả buổi và cảm thấy: Ô, trò này là Liên Minh à, hay quá, mấy con tướng đánh nhau vui thật..."
Kể từ ngày đó, mỗi khi có 4 tiết được về sớm hay buổi chiều rảnh là tôi lại cùng các bạn bè ra quán net để chơi Liên Minh. Do tò mò lên tôi chỉ nghĩ chơi game chỉ là gắn kết các bạn bè và tìm hiểu qua lại giữa cách đánh thôi, tôi ngày ngày tìm hiểu các cách đánh hay trừ trên mạng để có thể theo kịp những đứa chơi khác. Dần dần tôi đã thành thạo và cày được lên danh Bạch Kim, tôi không ngờ mình lại chơi game tốt đến thế. Tôi không nghĩ chính mình lại nghiện trò chơi này đến như vậy, bây giờ tôi không còn là tò mò hay tìm hiểu nữa mà tôi đang đâm đầu vào thế giới ảo, thế giới của các tướng Yasuo, Lee Sin,..
Rồi ba năm học cấp ba trôi qua, kết quả học tập của tôi giảm rõ rệt, tôi cảm thấy thi đại học chỉ là tương lai còn hiện tại mình cứ chơi đi đã, thi thố lo sau. Trong đầu tôi dần dần biến đi các kiến thức mà mình đã học được, tôi chỉ còn chú ý làm thế nào để thắng trận trong Liên Minh. Nhưng khi tôi đâm đầu vào game thì những đứa bạn ngày nào hăng say chơi cùng tôi bây giờ thì lại chăm học thêm, chúng như không còn thời gian để chơi, không còn ham mê game nữa. Tôi biết chúng như vậy nhưng vì quá ham mê lên bỏ qua mà chỉ biết rảnh là chơi.
Bố mẹ tôi rất lo về tình hình học tập của tôi, họ nhiều lần giám sát tôi có học bài đầy đủ không, có lần còn bắt gặp tôi đi ra net. Lúc đó tôi cảm thấy rằng bố mẹ quá khắt khe với mình, không cho mình chơi, chỉ biết học và học. Rồi kỳ thi vào đại học đến, tôi không ôn một thứ gì cả, trong đầu tôi bây giờ chống rỗng kiến thức của 3 năm học cấp ba. Ngồi trong phòng thì tôi cảm giác như mình bị bỏ rơi khỏi thế giới này, tất cả bọn họ đều chăm chú làm bài còn tôi, tôi chỉ ngồi cắn bút rồi ngủ.
Kết quả thi đến, tôi hoàn toàn sốc khi nhận kết quả kém đến như vậy. Có phải tôi ngu, có phải tôi không biết gì, tôi đã nghĩ như vậy khi cầm kết quả trên tay. Mẹ tôi biết tôi được kết quả kém thì không nói một lời nào, mặt mẹ như tái đi. Rồi bố tôi gọi tôi vào phòng, bố tôi mặt tức gận nhưng chỉ nói với tôi một điều duy nhất: " C à, mày không lo học hành mà lại chơi game, tao không lo được cho mày mai sau đâu". Tôi lẳng lặng bỏ về phòng một cách khá khó chịu, tôi cảm thấy thi đại học chả có vấn đề gì đối với tôi cả, tôi vẫn cứ thích chơi game, ngày ngày chơi game. Tôi như chỉ biết đến bản thân mình và đâm đầu vào game khi buồn về kết quả thi đại học. Rồi một năm tiếp theo tôi ở nhà làm việc và chơi game, trong lúc đó tôi như một kẻ nghiện vậy, tôi sáng đi làm, chiều tối lại ngồi quán net, tôi không còn cảm giác được mình nên dừng lại việc chơi Liên Minh, nó đã ăn sâu vào tâm chí của tôi.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Rồi một năm buồn chán với game và công việc không được bao tiền cũng qua, lần này tôi lại vác cái thể xác của mình đến kỳ thi đại học. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến ba từ: "chép, chép và chép". Tôi cầu trời rằng mình hãy thi đỗ đại học bằng cách là "chép", đó là cơ hội duy nhất, bởi vì trong suốt năm nghỉ ở nhà đó tôi không ôn một thứ gì cả.
Bước vào phòng thi, tôi nhìn các giám thị, lần này không giống lần trước, khi hội đồng coi thi lên tới tận 5 người, lại còn là kiểu thi trắc nghiệm, tôi bàng hoàng khi toàn bộ các môn đề là thi trắc nghiệm. Chỉ cần liếc sang bên cạnh là các giám thị đã nhìn mình, tôi cảm thấy rất sợ, sợ vì lần này mình tiếp tục trượt à, sợ vì thi xong tôi biết nhìn mặt ai trong cái xã hội này. Kết quả kì thi đã đến, lần này kết quả của tôi còn kém hơn lần trước. Tôi không giám nhìn mặt ai kể từ đó, nhất là bạn bè và bố mẹ. Bố mẹ tôi rất buồn nhưng họ không nói vì sợ tổn thương con mình. Không thể trách họ được, là do tôi, tôi đã bỏ lỡ 4 năm chỉ để cắm cúi vào màn hình máy tính, cắm cúi vào Liên Minh, cắm cúi vào một thứ vô bổ.
Năm tiếp theo đó tôi đi xin việc của một công ty, họ nhìn vào mặt tôi và cười mỉm: "Anh thi trượt 2 lần đại học và kết quả học bạ kém như này thì ai nhận..." Câu nói ấy như thắt vào lòng tôi vậy, đêm đó tôi không tài nào ngủ được và chỉ nghĩ đến mai kia mình làm gì, mai kia không thi đỗ đại học thì mình sẽ đi đâu?" tất cả như xé tan nát lòng tôi vậy. Tôi cảm thấy mình phí cả 4 năm chỉ vì ham mê chơi game, ham mê thứ mà không có thật, thật uổng công cho bố mẹ khi phải nuôi đứa con như mình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, bật đèn bàn học và bắt đầu ôn lại kiến thức - điều mà rất lâu rồi tôi không làm. Tôi quyết định sẽ cố gắng học lại toàn bộ thật tốt để bù lại cho quãng thời gian mà mình đã đánh mất. Tôi xin vào học một trường học bổ túc để thi đỗ đại học, tuy vất vả nhưng tôi đã tìm lại được chính mình, tìm được cái để cố gắng, tìm lại được những thứ đã bỏ qua trong suốt 4 năm. Tôi cũng có một quyết định khá sáng suốt khi chơi Liên Minh một tuần một lần và chỉ một tiếng duy nhất để giải trí sau giờ học . Kể từ đó tôi học hành tốt lên, thành tích từ đó cũng phát triển theo.
Rồi kỳ thi đại học bắt đầu, tôi lần này sẽ không còn là con nghiện game như 4 năm trước.Và kết quả đại học cũng tới, tôi thi đỗ đại học Bách khoa Hà Nội, tất cả như vỡ oà khi tôi đỗ đại học. Tôi tự nhìn về quá khứ và tự nhủ: "Nếu ngày ấy mình không cố gắng học mà tiếp tục đâm đầu vào game thì bây giờ sẽ thế nào, sẽ đi về đâu?"
Tôi vẫn giữ thói quen một tuần một lần chơi Liên Minh, nhưng chỉ chơi một tiếng duy nhất. Vừa thoả mãn, vừa giải trí và không nghiện như trước nữa. Mong rằng ai đang trong tình cảnh nghiện game như hồi tôi học cấp ba thì hãy dừng lại đi, học tập bây giờ vẫn kịp, tương lai của bạn phụ thuộc vào chính bạn....