1. Người mẹ đã bỏ rơi tôi
Mẹ đẻ của tôi là Ashayana Dean, bà ấy có một giáo phái của riêng mình. Bà ấy đã tẩy não rất nhiều người, khiến họ tin rằng bà là một người phi thường có sức mạnh giao tiếp với người ngoài hành tinh. Bà ấy đã không thừa nhận tôi là con khi tôi quyết định đi ngược lại những niềm tin điên rồ đó. Bà ấy cấm anh chị em liên lạc với tôi, và nhanh chóng bỏ rơi tất cả con cái của mình. Bà ấy còn mất hết tiền kiếm được từ đám tín đồ.
Ashayana Deane, cứ google cái tên này đi. Một người phụ nữ điên khùng.
2. Giáo phái ác mộng
Bố mẹ tôi gia nhập một giáo phái ở Texas để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời họ. Ban đầu mọi thứ đều ổn, sau đó càng ngày càng tồi tệ và điên rồ.
Giáo phái trở thành một cái gì đó khó tả, họ cưới lẫn nhau, các cô gái trẻ trở thành vợ của những ông già. Vì thế mà chúng tôi đã chống lại. Tôi trốn thoát khá dễ dàng, đã cứu được đứa em gái 15 tuổi (tôi phải "bắt cóc" nó từ nhà bố để chuyển đến nhà mẹ tại Los Angeles), vì nó sắp phải cưới một người đàn ông đã có 4 vợ và 10 đứa con. Ông này sau đó bị bắt vì lạm dụng con gái riêng của vợ mình.
Cá nhân, điểm giới hạn của tôi là bàn chân mắc một dị tật cần được phẫu thuật bởi bác sĩ, nhưng thuốc men và bệnh viện bị họ coi là "tà đạo." Tôi quá mệt mỏi vì biết niềm tin vào Chúa chẳng giúp tôi chữa lành được đôi chân mình.
Về bố mẹ, mẹ tôi là người bỏ đi đầu tiên. Anh trai tôi đưa bà ấy ra bến xe bus tới sống với gia đình khác, vì bà ấy định tự tử khi phải sống khốn khổ với giáo phái. Đau đớn, nghèo đói và bê tha có thể làm người lớn cũng phát điên.
Ở bến xe bus, bố tôi hỏi anh trai: "Sao con có thể đưa vợ bố đi như vậy?" Anh trả lời rằng: "Bởi vì con không muốn mẹ chết." Bố lại đáp, "Giờ mẹ đã chết vì mẹ bỏ đi, và tất cả là do con!"
Tôi cứ nghe thấy những câu nói này trong đầu, ám ảnh hàng tuần.
3. Nhốt em bé vào cốp xe
Tôi đã rời một giáo phái khoảng 4 năm, có công việc và bạn bè tuyệt vời. Một lần chúng tôi đến quá bar thể thao, tôi đùa rằng chiếc chăn cốp xe của mọi người hẳn đẹp đẽ lắm. Bạn tôi ngẩn ra và hỏi tôi đang nói cái gì thế. Tôi giải thích rằng mọi người chắc đã được cuốn trong chiếc chăn mềm mại, đẹp đẽ nhất, để bố mẹ bỏ vào cốp xe ngăn tiếng khóc; còn nhà tôi thì chỉ có một cái khăn tắm xấu xí.
Tôi đùa cợt rằng vì được chiều chuộng thế nên họ mới hư hỏng vậy. Nhưng mọi người cứ nhìn tôi. Tôi sau đó được đưa tới một lớp học về chăm sóc trẻ sơ sinh và nhận ra mình đã có thể bị giết bởi cách làm đó.
4.Bị bạn trai đánh vì không gia nhập giáo phái
Tôi chuyển đến Clearwater khi còn là học sinh, và khoảng 5 năm sau đó, tôi làm việc cho một công ty khoa học. Họ có một giáo phái, và tôi đang phân vân có nên gia nhập hay không thì đã bị bắt cóc làm con tin trong hơn 3 giờ, chỉ vì tôi không chấp nhận vài niềm tin của họ.
Tôi bỏ việc, ngay sau đó bị bạn trai (một thành viên giáo phái) đập chai bia vào đầu mình. Mấy gã cảnh sát (cũng là thành viên nốt) đã tới và xác nhận chẳng có gì nghiêm trọng để mà báo cáo. Hai ngày sau, tôi chạy trốn khỏi nơi đó với con chó của mình, cuối cùng cũng tìm được sự an toàn.