Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng

Mẹ tôi hay “lăn đùng ngã ngửa”.

Xúc động quá bà ngất, bị mẹ chồng (bà nội của tôi) chửi oan bà ngất, đi viếng đám ma bà ngất, đi ngang qua vụ tai nạn có người mất bà ngất, thậm chí một lần trong bữa cỗ, bát tiết canh bị cô Liên hàng xóm lật ngửa lên cũng khiến bà rơi cái bịch xuống sàn. Bác cả nhà tôi bảo rằng ấy là những người yêu bóng vía, dễ bị "xâm nhập" bởi những thứ "không phải là người". Tôi thì chẳng muốn gây tranh cãi gì ở đây nên cũng sẽ xin không giải thích quá nhiều. Người tin sẽ tin, người không tin thì cứ coi như một câu chuyện giải trí, đọc cho thỏa tò mò.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 1.

Mẹ tôi "chết hụt" mấy lần rồi, có lần còn "bị" dúi xuống cái ao đầu nhà khiến bố tôi vất vả lắm mới cầm tóc lôi lên được. Mẹ tôi còn kể, bà hay mơ thấy mình bị kéo vào một khu đất hoang, xung quanh là lũ đầu trâu mặt ngựa cứ ép bà ngồi vào một cái ghế đặt sẵn ở giữa nhưng lần nào bà cũng giãy giụa chống cự rồi choàng tỉnh. Đặc biệt là mỗi lần "không còn là chính mình", mẹ tôi cứ hay lao phăng phăng ra nghĩa địa.

Kỳ lạ là gần nhà tôi có hai cái nghĩa địa, 1 cái là "hàng real" dựng lên ở phía tây đầu làng, đi bộ khoảng 10 phút là đến; 1 cái thì là miếng đất nhỏ đồng ruộng, trồng khoai trồng sắn mà cứ có mấy nấm mộ đắp xi-măng xây lên chẳng theo hàng lỗi nào ấy, và mẹ tôi lúc nào cũng chỉ đi sang khu "hàng real" mà thôi.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 2.

Bà lủi đi nhanh lắm, thoắt cái là đã không thấy đâu, phải chạy ra cổng nheo mắt mãi, nếu thấy 1 cái bóng đen đang lùi lũi tiễn về hướng nghĩa địa là biết ngay là mẹ tôi. Thường thì là bà tôi, hoặc là bố tôi - nếu đúng dịp ông được về phép (bố tôi là bộ đội) sẽ chạy theo kéo mẹ tôi về và đương nhiên là, mẹ tôi sẽ không nhớ được vì sao mình lại đi ra đó. Giai đoạn đó tôi mới hơn chục tuổi, chỉ lặng lẽ chứng kiến tất cả chứ chẳng bao giờ được can thiệp vào những chuyện này. Duy nhất một lần ngoại lệ.

------------

Năm đó tôi lớp 10. Nghiện game nặng, nặng đến mức tôi có thể bỏ tiết học ngang chừng bất cứ lúc nào để đảo ra quan net chị Nhung cách cổng trường tầm 500 mét, có thể là làm vài ván Au, có thể là cắm tạm cái acc Kiếm Thế rồi vào… zing me thu hoạch nông trại. Tôi không có bạn ở lớp, không phải tôi bị cô lập hay tẩy chay, chỉ là tôi là cái đứa duy nhất trong một lớp A9 toàn đội tuyển Anh, đội tuyển Văn mà lại mê game hơn mê học. Tôi vẫn đi thi, vẫn giật giải, và vẫn bỏ học chơi game đều đều. Nhiều lần tôi bị hội sao đỏ tóm được nhưng chỉ bị cảnh cáo trước lớp vài câu - thứ mà cả tôi lẫn lũ bạn cùng lớp đều không quan tâm lắm.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 3.

Trường tôi có lán xe, nhưng vì tôi thường đi học muộn nên tôi chuyển hẳn sang để xe ở quán net, hết tiết 1 thì tôi để xe đó đi vào trường, tan học thì ra lấy.

Một buổi chiều tháng 12, tôi thanh toán tiền máy đi ra và bùm, xe tôi không còn nữa. Sau khi loay hoay một lúc để chắc chắn rằng xe tôi thực sự đã không cánh mà bay, tôi đủng đỉnh đi bộ về nhà.

Tôi đứng dựa lưng vào cửa nhà, trời bắt đầu nhá nhem tối, giọng không vui không buồn:

- Mất xe đạp rồi, hề hề.

Mẹ tôi bế thằng em trên tay, mặt biến sắc nhưng bà chỉ thở dài một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Tôi cũng cứ thế cất cặp, thay quần áo. Đoạn, tôi thấy bà gọi điện thoại cho ai đó rồi hỏi vọng ra:

- Hôm nay mày học môn gì thế? Mất xe tầm mấy giờ?

- Ừ thì… học thêm môn văn của cô chủ nhiệm, vừa xong nên chắc tầm… 7h tối gì đó?

"Ừ ừ Nga à, nó bảo tầm 7h, mày xem cho cô xem có nhìn ra được đứa nào lấy không".

Thôi, chỉ cần nghe đến đó thôi là tôi biết cái xe mất lần (thứ tư) này sẽ gây ra một cơn đại sóng gió. Nga là chị gái họ con nhà bác cả, nói nôm na thì chị tôi là một Cô Đồng. Có lẽ mẹ tôi nghĩ rằng bằng một cách nào đó, chị sẽ có thể tiên lượng được những gì đã xảy ra với cái xe của tôi nếu thời gian và địa điểm tôi đưa ra là đúng.

Vấn đề nó nằm chính ở chữ "nếu" đó đấy. Vấn đề là tôi mất từ chiều cơ.

Và vấn đề là, tôi đâu có đi học.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 4.

Tôi múc từng gáo nước lên để rửa mặt, mùa đông sương dày đặc nhưng mồ hôi lưng tôi bắt đầu chảy ra. Tôi không sợ chuyện mình đánh mất xe, tôi cũng không sợ chuyện mẹ biết tôi nói dối, nhưng người ta thường bảo nhau đấy, chuyện tâm linh không có đùa được đâu.

- Vào đây tao bảo!

Nó đến rồi.

"Nay mày có đi học không?"

Sau nhiều năm kinh nghiệm chứng kiến chuyện chị tôi lên đồng, mẹ tôi bị "ốp" hay câu chuyện thằng em thứ ba nhà tôi chưa kịp ra đời nhưng có thể làm cho bà tôi miệng nôn chôn tháo vì lỡ… mắng mẹ tôi thì, các bạn ạ, tôi đã biết trước được rằng bữa cơm tối hôm nay tôi không còn có cơ hội được ăn.

"Không"

Bà ngồi xuống giường, mặt chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Bà gác chân trái lên, thở dài một đoạn rồi gác nốt chân phải lên, khẽ trở mình xoay người nằm xuống. Tôi cứ đứng đó, dựa vào cái bàn học cạnh đầu giường, cảm nhận rõ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 5.

Két… két. Thứ âm thanh quen thuộc đó lại vang lên khiến giọt mồ hôi trên trán tôi rơi đánh tõm xuống nền nhà. Bà mở trợn mắt, nghiến răng ken két, cảm tưởng như hàm răng của bà bây giờ là hai miếng kim loại ráp vào, cọ vào nhau liên tục không ngừng, thằng em 1 tuổi của tôi choàng tỉnh, khóc thét lên khiến cả căn nhà càng trở nên đáng sợ. Trong lúc đầu óc tôi bị va đập bởi hàng ngàn ý nghĩ khác nhau thì bà bật hai chân ngồi chồm chỗm trên giường, răng vẫn không ngừng nghiến, tôi chợt nhận ra rằng chính giây phút này, chỉ có một thứ duy nhất tôi có thể làm, à mà không, đó là thứ tôi bắt buộc phải làm. Nếu không, bà sẽ lại lao ra nghĩa địa.

Tôi nhảy lên giường ôm ghì lấy bà, mười đầu ngón tay bấm chặt vào bả vai bà, vừa ghì bà xuống vừa liên tục hét lên: "Con xin lỗi, con mất xe ở quán net chị Nhung, hôm nay con không đi học. Vốn con không đăng ký lịch học thêm bất cứ môn nào cả, những lần về muộn đều là vào quán net chơi game chờ lớp về thì về. Mẹ! Mẹ!".

Tôi thở hổn hển, mồ hôi rơi thành giọt, rớt xuống cả tóc bà. Tôi hét mà như mếu, giọng lạc hẳn đi, phần nhiều vì sợ, sợ vì có lẽ chỉ vài giây nữa thôi là người ngồi chồm chỗm và nghiến răng ken két trước mặt tôi đây không còn là mẹ tôi nữa, sợ vì nếu bà lại lao ra nghĩa địa lần nữa, tôi sẽ không có đủ dũng cảm chạy theo. Có mấy lần tôi thấy bố tôi bạt tai mẹ tôi vài cái liền mà mặt bà vẫn cứ câng lên, đến khi bà tôi (khi đó vẫn còn sống) phải chạy ra bẻ vài cành dâu mọc cạnh tường nhà mà quật túi bụi vào vai, vào lưng, vào chỗ nền nhà mẹ tôi ngồi thì bà mới hoàn hồn. Mà tôi thì làm gì cả gan đến thế.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 6.

May thay, tôi thấy cơ mặt bà dãn ra, đôi chân gân guốc trở mềm dần, bà ngồi thụp xuống, tiếng ken két nhỏ dần rồi im bặt, thằng em tôi cũng chỉ kịp nấc thêm vài tiếng rồi ngơ ngác nhìn quanh.

"Reng… reng…" Tiếng chuông điện thoại Nokia đời cũ vang lên như cứu lấy bầu không khí ngột ngạt. Tôi lại thấy bà thở dài một cái, chuông reo đến hồi thứ ba thì bà quay người lại: "Buông tao ra".

"Alo, cô giáo à".

Cảm tưởng như cả một lồng ngực đầy khí nén lúc này được đẩy ra ngoài hết, tôi thở phào một cái mà nghe mồ hôi lạnh ngắt chảy dài trên cổ, trên lưng, lò dò bước xuống giường.

Nó đi rồi.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 7.

Tôi yên tâm phần nào rồi ngước mặt sang nhìn bà, sắc mặt lạnh băng không còn nữa, môi bà run rẩy, ngồi co ro trong cái rét đầu đông, tay phải cầm điện thoại, tay trái vì lạnh quá mà được bà để ở giữa hai đùi. Cái tiếng rít ken két và tiếng gầm gừ rè rè như băng cát sét đời cũ cũng không còn nữa, giọng bà yếu như tiếng thở:

"Chị buồn là không ngờ nó lại nói dối chị em ạ…"

Nghe đến đó, nước mắt tôi bắt đầu tứa ra. Không còn là giọt nước mắt sợ hãi.

-------------

Không phải tự nhiên mà mất đến cái xe thứ 4 rồi mà tôi vẫn thản nhiên về "thông báo" cho mẹ tôi như một điều tất - lẽ - dĩ - ngẫu như thế. Không phải tự nhiên mà tôi có thể ngồi đây viết những dòng này dù biết nhiều người sẽ cười vào từng con chữ và gọi đó là thứ bịa đặt nhảm nhí. Ấy thế nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là sau khoảnh khắc đó, tôi đã quyết định nói lời tạm biệt với game và cái quán net cỏ cũ kỹ xập xệ của chị Nhung.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 8.

Mẹ tôi nằm ngủ. Tôi bật chiếc đèn bàn, khẽ xoay nó về bên phải để tránh làm bà bị chói mắt, lặng nghe tiếng thở đều đều của bà một hồi tôi mới yên tâm đặt bút xuống.

"Em chào cô".

Ừ, tôi đã viết thư cho cô giáo chủ nhiệm của mình, kín hai mặt giấy chỉ để xin lỗi và hứa rằng sẽ không "đổ đốn" như thế này thêm một lần nào nữa. Tại sao tôi lại chọn viết thư ư? Để đúng với cái danh nghĩa "học sinh đội tuyển Văn" khi đó tôi mang ư? Không, đơn giản là tôi quá xấu hổ để có thể nói ra lời xin lỗi trực tiếp. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn phải thừa nhận rằng, đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ (và sợ) vì là một đứa nghiện game.

Game, chiếc xe đạp bị mất và cái nghĩa địa phía Tây đầu làng - Ảnh 9.

Tôi đã có thể kể bạn nghe rất nhiều câu chuyện khác, về cuộc tình với "chồng ảo" cách xa 80km và câu chia tay "tôi chán em" đầy ám ảnh, về những tháng ngày ngồi gác chân lên bàn, ngón tay lướt 4K Del full như gió, về anh chàng Marin mà tôi thầm ngưỡng mộ gần đây, hoặc đơn giản là kể về chuyện sau này, tôi tiếp cận lại với game và trở thành một chuyên viên Vận hành game mobile như thế nào hay sau cái đêm đó, chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi… Thế nhưng các bạn thấy đấy, con chữ thì có hạn, tôi đã phải chắt lọc rất nhiều mà cũng đã sang tới chữ thứ 2061 rồi, thế nên có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

Giữa rất nhiều những lời tâm sự về cuộc đời, về game, về thần tượng của các cây bút tài năng khác, cứ coi như đây là một sự đổi gió, hoặc mới mẻ, hoặc buồn cười.

À, tôi là con gái.