Sau thảm họa kép động đất - sóng thần kinh hoàng đã lấp đi sinh mạng của gần 20.000 người diễn ra cách đây 7 năm, một bức tường chắn biển bằng bê tông cao 12 m, dài gần 400 km với kinh phí lên đến 1.350 tỷ yen (tức khoảng 12,74 tỷ USD) đã được xây dựng dọc bờ biển Đông Bắc nước Nhật để thay thế đập chắn nước cao 4m từng vô dụng trong trận thảm họa trước đó.
Theo lời chuyên gia Hiroyasu Kawai của Viện Nghiên cứu cảng biển và sân bay ở TP Yokosuka, dù những bức tường cao 12m này có bị sóng thần tràn qua đi chăng nữa thì nó vẫn có thể giúp câu giờ tạo cơ hội cho phép người dân có thêm thời gian sơ tán, tức là thương vong sẽ được giảm đi đáng kể.
Từ cái ngày trở về từ cõi chết ấy, cuộc sống của hàng nghìn người dân ở vùng duyên hải Đông Bắc đã dần dần được tái thiết phía sau bức tường chắn biển cao lớn. Nhiều người còn ví von rằng bức tường chắn biển ấy chả khác gì bức tường bảo vệ nhân loại khỏi nhưng con titan điên loạn ăn thịt người trong bộ manga/anime nổi tiếng “Đại chiến Titan” cả.
Với mục đích thiết thực của việc xây tường là để ngăn cản sóng thần không tràn vào đất liền nhằm bảo vệ tính mạng và của cải của người dân, đa số mọi người đã tỏ ra rất ủng hộ ý tưởng này nhưng sau khi những bức tường lớn được dựng lên, họ lại quay sang chỉ trích vì cảm thấy như mình đang bị nhốt trong 1 không gian tù túng.
Thậm chí nhiều người còn phản ứng gay gắt và nói rằng họ còn không được hỏi ý kiến trong quá trình lên kế hoạch xây dựng, tiền bạc đổ vào xây tường hết rồi thì các kế hoạch tái thiết nhà của cho người dân mất nhà sẽ thế nào. Một số người dân lại tỏ ra lo lắng vì những bức tưởng bê tông vô tri sẽ làm cản trở du lịch - thế mạnh mang lại nguồn kinh tế cho vùng đất này.
Có thể việc xây tưởng là mục đích tốt nhưng với những người dân đã sinh sống lâu năm ở đây mà nói thì thật khó khăn để họ làm quen và cùng chung sống với những bức tường. Nếu như trước đây họ có thể tận hưởng gió biển tràn vào tận nhà hay lái xe dạo mát dọc bờ biển thì bây giờ những điều này là quá xa vời. Cũng giống như nhân loại trong “Đại chiến Titan”, hàng trăm năm chỉ biết cuộc sống bó hẹp lẩn trốn sau những bức tường cao 50m để có thể níu giữ tính mạng vậy.
Giả sử, nếu bạn mình trong hoàn cảnh ấy thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?