Vừa gõ máy tính vừa ôm "boss" cưng nựng, tay cầm một ly cà phê nóng nhâm nhi - nghe thì có vẻ rất tuyệt nhưng mà…
So với làm việc ở công ty, làm việc tại nhà đem lại khá nhiều lợi ích đáng kể. Bạn sẽ không phải lo đội nắng đội mưa, vượt qua những cung đường bụi bặm để đến chỗ làm. Bạn cũng không cần dậy sớm để trang điểm và tha hồ tập trung làm việc thay vì mải tán gẫu với đồng nghiệp. Tuyệt vời hơn cả là bạn sẽ có thời gian để ở bên các "boss" thân yêu suốt 24 giờ.
Có đồng nghiệp "boss" ở bên, các "sen" sẽ không còn cảm thấy cô đơn khi phải làm việc một mình. Nhưng có làm được việc hay không lại là một câu chuyện khác…
Trong mắt các "sen", laptop là cần câu cơm. Còn theo kinh nghiệm 10 năm nuôi mèo của tôi, vị "boss" này hình như đang nhầm laptop với toilet…
Mới làm việc ở nhà với "boss" mấy ngày mà cơ tay lên vù vù.
Màn hình của chiếc laptop này rất to và hiển thị hết sức rõ ràng. Đấy là tôi nghe nói thế chứ từ hồi làm ở nhà tới giờ có được nhìn thấy màn hình lần nào đâu.
Quý vị có biết chỗ nào mua cây mài móng cho mèo không? Dùng Macbook Air mãi cũng nhàm…
Chung câu hỏi với bức ảnh trên.
Ở nhà rảnh quá tôi dạy "boss" dùng máy tính để chạy deadline giùm luôn.
Riết rồi không biết đứa nào kiếm tiền nuôi đứa nào nữa…
"Boss" này cũng định chạy deadline hộ "sen" nhưng khổ nỗi không biết tiếng người, đành mát xa động viên "sen" vậy.
Hai "boss" trấn yểm màn hình cho "sen" yên tâm làm việc. Chỉ không rõ có sợi lông nào của "boss" hạ phàm xuống ly cà phê kia không…
"Sen" đang làm việc mà cứ cách vài phút lại phải kiểm tra xem dây sạc còn hay mất. Hoặc ngửi xem có mùi thịt nướng hay không.
Bạn mỏi tay vì gõ phím lâu ngày? Có ngay bàn chông mát xa mini chạy bằng cơm. Còn có gây chảy máu hay không thì chúng tôi không rõ.
Không liên quan lắm nhưng cho hỏi vì sao "boss" lại phải đóng bỉm vậy…
Sau ngày hôm ấy, tôi đã nhìn thấy tương lai (màu đen) của mình…
Có "boss" ngồi làm cùng thật vui, trừ mấy đứa cứ nghĩ bàn phím là cái chiếu.
Tôi thật sự không hiểu vì sao nó không thèm nằm lên cái gối ngay bên cạnh mà kiên quyết đè lên cần câu cơm của tôi…
Nguồn: boredpanda