Con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất khi lòng dạ mang nỗi căm thù tình yêu. Có lẽ, nhà văn kiếm hiệp Kim Dung am hiểu rất rõ vấn đề này, thế nên hầu hết các ác nữ trong gia tài truyện đồ sộ của ông đều ôm trong lòng một nỗi hận “tình” thiên thu, mà che mờ lý trí, tàn độc đến khôn cùng.
1. Lý Mạc Sầu
“Hỡi thế gian tình là chi…” câu nói vang vọng trong khung ảnh không một bóng người nhưng bạn đài dự cảm ngay sẽ có một trận chiến quyết liệt đẫm máu mà sát thủ không ai khác chính là Lý Mạc Sầu. Bởi đây là câu hỏi đầy ai oán luôn được cô cô cầm phất trần thốt ra mỗi khi xuất hiện. Chữ tình ấy, khiến đại cao thủ như Lý Mạc Sầu phát điên, phát hận, nung nấu căm thù để luyện võ thuật ngày càng cao cường hơn nữa, để mà giết, mà diệt trừ hết những kẻ cả gan làm trái tim ả rỉ máu.
Lý Mạc Sầu đáng hận hay đáng thương? Có lẽ là cả hai, đáng hận vì ả mù quáng, hận tình mà nhẫn tâm tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Nhưng Mạc Sầu cũng rất đáng thương khi đường đường là một nhan sắc khuynh thành với võ nghệ cao cường, lại bị Lục Triển Nguyên bỏ rơi không chút thương xót sau khi nàng đã nguyện cùng chàng kết tóc trăm năm.
Kim Dung khắc họa một Lý Mạc Sầu khiến người xem ghét cay ghét đắng, nhưng nếu ngẫm kỹ thì cái ác, cái hận của bà cũng chỉ là vỏ bọc che giấu đi sự yếu đuối, cô độc đến đáng thương của một người đàn bà đẹp khao khát được yêu thương nhưng đến lúc nhắm mắt lâm chung cũng một mình hiu quạnh. Có lẽ, trong suốt các bộ truyện kiếm hiệp trong “vũ trụ” Kim Dung, thì Lý Mạc Sầu là ác nữ duy nhất vừa khiến người xem giận mà thương hơn cả.
2. Chu Chỉ Nhược
Có nhiều người trách móc Chu Chỉ Nhược vì đam mê quyền lực mà phụ tình Trương Vô Kỵ, vì muốn võ công cao cường mà bất chấp tất cả để đi vào đường tà đạo. Nhưng mấy ai thấy được rằng, Chỉ Nhược cũng đã từng là một cô gái yêu hết mình, bất chấp tất cả, cãi lệnh sư phụ để được thành thân với người mình yêu. Nhưng rồi, chưa kịp nhấc chén giao bôi, người nàng yêu tưởng chết đã vội vã bỏ đi làm chuyện chính nghĩa, bỏ cô bơ vơ, ê chề giữa chốn lễ đường với biết bao cặp mắt đổ dồn dị nghị.
Quá đau đi chứ, quá hận đi chứ, tình yêu khiến Chỉ Nhược trở nên tàn ác hơn cả, chứ không hoàn toàn bởi sự tham vọng làm bá chủ võ lâm của cô. Nếu hôm ấy, Trương Vô Kỵ không bỏ đi, nếu Chu Chỉ Nhược được sống bên cạnh người mình yêu thương thì biết đâu cái ác và tham vọng trong cô sẽ được “thuần hóa” cũng nên.
3. A Tử
Em vợ hụt của Kiều Phong có lẽ là trường hợp khác biệt nhất trong các ác nữ của nhà văn Kim Dung. Bởi A Tử ác không phải vì tình, mà bởi cô được nuôi dạy từ tấm bé dưới tay của sự phu có biệt danh “Tây Độc - Âu Dương Phong”. Cổ nhân có câu "nhân chi sơ - tính bổn thiện", có lẽ A Tử đã trở thành một cô nương dịu dàng như chị mình nếu được giáo dục bởi một sư phụ khác. Nhưng ác nữ A Tử cũng là một mẫu nhân vật “yêu đến phát điên” điển hình trong truyện Kim Dung.
A Tử sẵn sàng sát hại bất kỳ ai gây bất lợi cho “tỷ phu” của mình, nhưng cũng chính vì yêu điên như vậy mà cô đã suýt giết chết người trong tim mình bởi bị kẻ gian lợi dụng hãm hại. Cuối cùng, A Tử đã cùng nhảy xuống vực tự vẫn cùng Kiều Phong vì cho dù có sống với thân phận công chúa thì A Tử cũng không thể hạnh phúc nếu thiếu vắng người cô yêu bên đời.
Các nhân vật “ác nữ điên tình” trong truyện Kim Dung đều có kết cuộc thê thảm nhưng không bi lụy, dám yêu dám hận. Có lẽ thông qua các nhân vật này, nhà văn Kim Dung muốn nhắn gửi đến thế nhân rằng muốn thế giới bình an thì đừng khiến phụ nữ phải điên lên vì tình. Bởi khi ấy, mọi chuyện tàn độc nhất đàn bà đều có thể nghĩ ra được và thực hiện không gớm tay.