Với nhiều người, game đơn giản chỉ là game, một thứ giải trí đơn thuần, không hơn không kém. Tuy nhiên với cô gái này, game thực sự là một điều gì đó đặc biệt đến nỗi khó có thể diễn tả bằng lời. Đó là ký ức tuổi thơ, là tình yêu đầu đời, là sự tan nát đến cháy lòng của sinh lão bệnh tử. Và quan trọng hơn hết, game có lẽ đã trở thành một phần trong sâu thắm trái tim, mãi mãi không thể tách rời.
Tự truyện: Tôi ghét DotA, hận DotA tới tận xương tủy
Tác giả: Hoàng Kim Mỹ Linh
...
Tuổi thơ lon ton đi theo các anh hàng xóm vào những quán net cỏ luôn ở trong tim tôi. Nó là những ngày đầu tiên tôi bước vào thế giới game kỳ diệu. Hồi đó cứ buổi trưa trốn mẹ không ngủ trưa, chạy ra quán net gần nhà, nhìn ngó thôi chứ chẳng dám chơi. Góc này thì đế chế, góc kia thì half life, gào thét um xùm, nghe hỗn loạn mà lòng lại vui.
Trưa nào cũng vậy, khi tiếng ve bắt đầu lộ rõ hơn khi người ta tạm dừng tay nghỉ trưa trong con ngõ nhỏ, các anh lấp ló sau bức tường đã mốc đằng sau nhà tôi, nháy mắt vài cái. Tôi như nhận được tín hiệu, nhảy cửa sổ ra đi với các anh. Trẻ con cấp 1 vô tư ghê, đi với anh cấp 2 mà chẳng nghĩ gì nhiều, sức hấp dẫn của game quả thật là to lớn. Hôm đó chẳng hiểu sao tôi lại được chơi, lần đầu tiên tạo một nhân vật ELF trong game MU dưới tên HoangKim mà lòng vui sướng. Mải mê bắn mấy con bọ màu vàng và lên level cho đến khi Anh quay sang và la lên: "Linh ơi mày định bắn mấy con đấy đến hết ngày à, lên đây party được nhiều kinh nghiệm hơn này!"
Net ngày xưa tôi chơi còn tàn hơn thế này nhiều
Có biết gì đâu, hồi đó MU chỉ có thể dùng lệnh/move để di chuyển chứ không có danh sách các map cụ thể như các bản sau này. Anh đành phải chạy qua viết lệnh cho tôi. Lần đầu tiên cảm thấy được quan tâm và ngưỡng mộ anh đến vậy.
Lúc về anh còn thì thầm "Hôm nay anh biết được một map nhiều quái lắm, mai anh chỉ cho". Về nhà hồi hộp, tim đập chẳng nghĩ về quái mà nghĩ về anh, quý anh lắm. Công nhận hồi cấp 1 đã thể hiện là hám trai rồi.
ELF trong MU. Hình tượng công túa trong tôi, và đến bây giờ vẫn vậy.
Hôm sau anh dẫn đi map Dungeon, lại party, lại chết và được anh cho đồ, hướng dẫn từng tý về game. Quả thật MU đúng là thước đo chuẩn mực của hầu hết RPG trong lòng tôi sau này. Phiêu lưu cùng MU mãi cuối cùng Audition và Võ Lâm truyền kỳ mới ra. Tôi nói thế vẫn còn chút nữ tính trong người, lại chẳng khoái kiếm hiệp, nên thích Audition hơn, mải mê theo nhịp nhạc cho tới tận lúc lên cấp 2, anh vẫn ở bên cạnh: "Em không chơi võ lâm thì thôi, anh chơi audition cùng em, về nhà anh chơi võ lâm sau". Chắc là anh bắt đầu ngọt ngào hơn từ dạo ấy, dù gì anh cũng lên cấp 3 rồi, cao hơn tôi những một cái đầu.
Ngày anh cầu hôn tôi trong Audition là ngày anh khoe anh có bạn gái, người bạn gái đầu đời của anh, khi anh học lớp 11. Với một con mọt sách và máy tính như anh, chuyện đó như một bước chuyển hóa vậy, anh tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè, đi chơi với ny nhiều hơn và tôi cũng luyện Beat Up Mode nhiều hơn. Mỗi lần cô đơn tôi lại nghẹn lòng vào game nhảy một bài, dạo ấy nhà cũng đã có máy tính, tôi càng có điều kiện tìm hiểu thế giới game hơn, anh đi chơi, tôi ở nhà download game.
Tôi lên cấp 3, ban ngày làm công chúa, ban đêm về làm hiệp sĩ rồng, đi tán gái. Hồi đó yahoo cũng sặc mùi đàn ông, tôi chẳng muốn viết ra đây, xấu hổ lắm. Đột Kích ra mắt năm 2008 thì phải, tôi cũng mong chờ vì Half Life tôi đã chơi qua và luôn muốn bắn nhau với những người không cùng trong 1 phòng. Cái tên HKM_Linh bắt đầu được tôi dùng từ đấy. Kinh nghiệm chơi FPS từ cấp 1 của tôi dùng được khá nhiều vào CF, hồi đó lên thiếu úy mà lòng vui sướng, mất ăn mất ngủ chỉ mong ba mẹ đi làm hoặc tới cuối tuần để được ở nhà cả ngày chơi game. Nhưng niềm vui đó không được bao lâu, bạn của anh nói với tôi rằng anh chia tay người yêu sau 1 năm bên nhau. Con gái có những lúc chẳng hiểu tại sao mình khóc ấy, có lẽ là sau 1 thời gian dài nghĩ lại vì sao thì mới hiểu được. Chắc là tôi yêu anh từ dạo ấy.
Anh có người yêu những vẫn bắn CF cùng tôi, nhưng hồi đó người yêu anh chơi DotA1, và tôi cũng không thể ngồi yên được nếu như thua kém ngta cái gì.
Invoker dạo ấy còn 27 phép thần thông, suýt thì thành Tôn Ngộ Không với 72 phép biến hóa. Tôi chẳng ngại, Invoker là tướng đầu tiên tôi chơi. Và kết quả học tập của tôi bắt đầu đi xuống. Từ khi biết là mình đã yêu anh, tôi càng tập trung vào việc làm anh cảm thấy tôi xứng đáng với vị trí người yêu anh hơn. Nhưng rồi cái ngày mà họ chia tay tôi lại khóc vì thương anh, anh yêu người ta không phải vì người ta giỏi game, mà vì cô gái ấy luôn cố gắng là chính bản thân, còn tôi chạy theo bóng một người. Ngưỡng cửa cấp 3 gần kề, tôi tụt xuống gần bét lớp, 2 mắt như gấu trúc khi đến trường. Anh hoảng hốt.
8h sáng chủ nhật, khi tôi vẫn còn đang say ngủ vì 3h sáng mới xong trận chơi riki gánh team tới chiến thắng, anh gõ cửa nhà tôi với lý do "Cháu thấy hàng xóm không chịu học bài nên qua đây nhắc nhở". Mẹ tôi thì cười tủm, ba đi có việc từ sớm, anh lên phòng tôi gõ cửa. Nước miếng vẫn còn dính dưới cằm, tôi mở cửa mắt chữ o mồm chữ a, nhìn thấy anh bước vào với 1 chồng sách và nói là "Em không muốn học cùng trường anh đúng không?"
Chàng hoàng tử trong tôi dạo ấy có bóng dáng của "Kael" - The Invoker
Kể từ đó những chuyện ngọt ngào luôn xảy ra ở phòng tôi, anh mang laptop qua nhà để tiện đường "giải trí sau thời gian học tập", kết quả thi cấp 3 ngoài mong đợi. Mẹ tôi coi anh như cứu tinh của tôi, quả thật, anh cứu tôi rất nhiều trong những combat mà tôi chỉ có 1 cái giày và 2 con mắt.
Không một lời tỏ tình, tôi nghiễm nhiên trở thành một nửa của anh chàng 4 mắt này cho tới sinh nhật thứ 17 của tôi. Mùa hè tới quá nhanh, tôi chuẩn bị lên lớp 12 và lại phải đối mặt với một kỳ thi nữa. Không phải tự tin thái quá chứ tôi nghĩ tôi thừa sức vào được trường mình mong muốn, nhưng anh thì cứ nằng nặc đòi phụ đạo cho tôi. Anh học cũng khá, con mọt sách mà, cả ngày chỉ có học xong ngồi dotA thôi, chẳng đi đâu chơi, còn tôi thì khá hướng ngoại, chắc anh cũng phải cố gắng giữ tôi lắm. Nhìn anh ghen dễ thương cực. Hồi lên lớp 10 đã từng có mỹ nam lớp bên cạnh mua 15 bông hoa hồng tặng tôi trong ngày sinh nhật ngay giữa lớp, tội nghiệp chàng trai ấy vì đã không sinh ra và có tuổi thơ ở gần tôi như Anh, tôi từ chối, tất nhiên, nhưng anh được 1 phen cảnh tỉnh, rằng anh sẽ mất tôi bất cứ lúc nào. Nghĩ lại thật tệ, tôi chắc chắn yêu anh rất nhiều, nhưng vì muốn thấy phần ghen tuông dễ thương của anh, tôi cứ để anh ở bên bờ vực ấy trong 1 thời gian dài. Đó là lý do vì sao anh nằng nặc đòi phụ đạo tôi để tới với kỳ thi đại học. Đỉnh điểm là anh còn gọi cả Clan 7.love họp mặt lại và lần đầu tiên trong đời tôi được nghe 3 chữ "anh yêu em" từ người mà tôi yêu. Đỗ đại học và đi du lịch trong tay người mình yêu, đó là ký ức đẹp nhất của tôi cho tới tận bây giờ.
Nha Trang, sóng biển rì rào, mặc trên mình bộ váy trắng tinh, nắm tay anh và dắt em chó xù anh tặng tôi khi sinh nhật 16 tuổi, tôi đã từng nghĩ rằng tôi là người may mắn nhất thế gian. Mùa hè trôi qua êm đềm, ngọt ngào bên người ngoài lạnh trong nóng như anh. Nắng càng làm anh thêm tệ, da đỏ ửng lên, nhưng tôi thích thế, mái đầu xù chẳng thể mượt xuống được tôi cũng yêu nó luôn. Tôi có quá nhiều kỷ niệm với anh, cả trong thế giới ảo lẫn ngoài đời.
Nhưng như Mika đã hát trong bài Lolipop: "Sucking too hard on your lolipop, oh, loves gonna let you down"
……
Tháng 11 năm 2015,
Tôi ghét anh, tôi hận anh, anh giấu tôi để bí mật đi hẹn hò với một cô bạn “lâu năm không gặp” nếu như tôi không phát hiện ra tin nhắn tối qua. Cái lý do đó làm tôi càng cáu hơn khi mà tôi và anh chẳng còn gì để mà giấu, anh ở trước cửa nhà tôi, những mối quan hệ của anh, tôi đều biết.
Vậy tại sao lại lòi đâu ra một con bitch muốn hẹn hò với người tôi yêu với lý do “lâu năm không gặp”? Lâu là bao nhiêu? Để tôi mở sổ theo dõi anh hàng ngày của tôi ra và check nào!
Anh loanh quanh, đón tôi khi tôi đi làm về như thỉnh thoảng anh vẫn như thế, chở tôi tới quán cà phê trong một con ngõ nhỏ ở Khương Đình mà tôi với anh hay ngồi.
Anh bắt đầu giải thích, tôi không nghe bất cứ một câu nào, lửa giận trong lòng tôi đã đốt cháy tất cả những lý lẽ anh đưa ra. Tôi cáu gắt, và đưa anh tới đỉnh điểm. Anh nói tôi cứng đầu và đi ra ngoài, quay đầu xe phóng thẳng đi khi ví anh vẫn để lại. Nghĩ lại thấy anh thật dễ thương, kể cả trong lúc giận, anh vẫn nghĩ cho tôi. Một lúc sau, Uber anh gọi đã tới, tôi lên xe đi về.
Đám tang anh vào trước ngày sinh nhật của anh vài ngày.
Tôi nằm bẹp trên giường đã được một ngày, đôi mắt thâm lại vì bọng và như già đi chục tuổi. Chân vẫn còn run và không tin hai ngày qua là sự thực, tôi gượng dậy và đối mặt với sự thật. Căn phòng tôi đang nằm vẫn còn quá nhiều hơi sắc của anh. Tượng crystal maiden anh tặng tôi vẫn nằm im trên bàn, con chuột anh vẫn dùng để đi thi đấu những giải nghiệp dư nằm gọn trên tủ. Chiếc giường này cũng là một tay anh ghép cho tôi, chuyển vào trong góc này để tránh nắng cho tôi. Tia nắng vẫn còn đó, chiếc giường nằm im, còn tôi ngồi đây một mình với những ảo ảnh. Anh trong tôi vẫn còn ngồi vắt vẻo trên bàn học góc phòng kia, nhếch làn môi mỏng nhìn tôi, ngáp ngắn khi tỉnh dậy mỗi sớm, giả như rằng anh vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon nhưng tôi biết thừa rằng đêm đó anh không ngủ để code web và cày game. Tiếng anh gõ bàn phím lạch cạch cũng vẫn ở đây chứ không phải tiếng kèn trống inh ỏi phát ra phía trước nhà. Tôi đứng dậy, chạy về phía tia nắng đang chiếu qua ô cửa sổ, ngầm rằng khi tôi gần với ảo ảnh của anh hơn, anh sẽ ôm tôi và bảo rằng anh còn sống và ở đây bên tôi. Nắng gắt cuối thu chiếu vào làn da tôi, bỏng rát. Tôi vẫn loay hoay nhìn xung quanh xem có cái gì đang theo dõi mình không, có ai chợt ùa ra và nói với tôi rằng “bị lừa rồi nhé” và anh bước ra sau cánh cửa.
Tôi bật khóc, nỗi nhớ anh trong tôi đã thực sự làm tôi điên trong khoảng thời gian này, tôi đẩy ba mẹ ra khỏi phòng, tự khóa chặt mình và cô đơn đối mặt với nỗi sợ hãi nhất đời tôi: mất anh.
Chúng tôi đã từng giành hàng giờ để nói về đám cưới, cái ngày mà tôi thực sự là một cô công chúa. Tôi đùa rằng đó là lễ đăng quang, và ôm anh vào lòng rồi gọi anh là “chàng hoàng tử gác phòng cho em”. Anh đổi tên thành royalguard trên Steam và nó vẫn luôn như thế cho đến tận bây giờ, anh không còn cơ hội để trở thành hoàng tử của tôi, vị vua trong vương quốc ngọt ngào của tôi nữa...
Khoảnh khắc tôi nghe mẹ của anh gọi điện thông báo cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được, giọng run run sợ hãi không tin vào sự thật của bà, tiếng còi xe át tiếng mưa luôn ám ảnh tôi khi phát ra từ điện thoại. Bà sợ tôi không thể đổi mặt được với sự thật:
- Alo? Linh à?
- Dạ cô Thanh, có chuyện gì thế ạ?
- Con ngủ chưa?
- Dạ chưa cô ơi.
- Con… con phải bình tĩnh nghe cô nói nhé.
Mặt tôi lúc đó đã tối sầm
- Tuấn Anh bị tai nạn, mất rồi con ạ.
Không hiểu sao tôi vững vàng lạ kỳ, hỏi cô thêm vì sao anh chết, và chào cô khi cô cúp máy, trấn an cô rằng tôi sẽ không sao. Nhưng tắt máy xong, tôi như người không hồn, tôi tìm một lối thoát, tìm một dấu hiệu đâu đó rằng tôi đang mơ, rằng tôi sẽ phải nhảy vào một cái hố nào đó, hay đây đang là một lucid dream. Tôi nhốt mình trong nhà từ đấy. Anh vì giận tôi và vội đi tập với team dotA để tranh giải mà không chú ý, đâm vào chiếc xe tải có tài xế ngủ gục đi trái đường. Cú va chạm quá mạnh, anh không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngày tang anh tôi không còn nước mắt để khóc, hận rằng nếu như tôi có thể đặt cái tôi của bản thân xuống một chút thôi, thì anh đã ở lại với tôi ở quán cà phê, hận rằng nếu như tôi yêu anh thêm nữa, tôi sẽ chẳng để anh ra khỏi quán cà phê đó, hận rằng nếu như không vì dotA, anh sẽ cẩn thận nhìn thấy chàng tài xế ngủ gục kia sớm hơn…
Tôi xem như đã chết trong lòng từ đó.
Tháng 10, 2017.
Tôi ngồi đây, kể cho các bạn câu chuyện về tình yêu đời tôi: tình yêu với game, tình yêu với chàng hoàng tử của tôi. Tất cả diễn ra như trong một cơn mơ vậy. Thời gian vẫn trôi, tôi vẫn sẽ giữ hình bóng của anh, ôm theo cả nỗi ân hận và lời xin lỗi gửi tới anh trong lòng. Anh không nghe thấy đâu, nhưng anh sẽ cảm nhận được, anh chưa chết, ít nhất là với tôi. Tôi nghĩ rằng, anh vẫn đang ở đâu đó trong cuộc sống của tôi, nơi mặt bàn, nơi nóc tủ và nơi mà những tia nắng vẫn có thể chiếu xuống phòng tôi. Tôi không chơi dotA2 từ lúc đó, tôi sợ rằng mỗi lần nhìn vào những vị tướng đó hay bắt gặp tướng mà anh yêu thích, tôi sẽ lại òa khóc như tháng đầu tiên anh xa tôi. Tôi giờ mạnh mẽ rồi, tôi tự an ủi, nhưng ai biết chăng tôi có thể vượt qua nổi nỗi đau ấy? Tôi mạnh mẽ ư? Hay chỉ là vì tôi trốn tránh những ký ức về anh nên tôi tự ảo tưởng rằng mình mạnh mẽ?
Anh vẫn còn đây, tôi chắc chắn điều đó.
Nhưng quan trọng hơn cả đó là, muốn gặp anh, tôi phải đi tìm.
* Trên đây là một phần nhỏ được trích ra từ tự truyện "Tôi ghét DotA, hận DotA tới tận xương tủy...!" của nữ tác giả Hoàng Kim Mỹ Linh. Để đọc lại toàn bộ tác phẩm này, các bạn có thể truy cập tại đây.