Tự sự của diễn viên phim người lớn Nhật Bản: Có tới một nửa cảm xúc trong phim là thật!

Nữ diễn viên Nhật Bản Maki Azusa - người tham gia vào ngành công nghiệp phim người lớn từ năm 2011 - đã có những chia sẻ với tờ Time Out Tokyo về những góc khuất và cảm xúc khi làm nghề.

Maki Azusa, sinh năm 1983 tại Tokyo, là một trong nữ diễn viên kỳ cựu nhất tham gia vào lĩnh vực phim người lớn. Ban đầu, cô vốn là một người mẫu áo tắm, thế nhưng đến năm 2009 thì Azusa chuyển sang đóng phim 18+. Dù không quá nổi tiếng, thế nhưng Maki Azusa cũng có một lượng fan ruột đáng kể theo dõi cô trong suốt cả một quá trình đóng phim dài cho tới tận thời điểm hiện tại.

Năm 2011, cô đã có một buổi phỏng vấn với tác giả Jon Wilks thuộc tờ Time Out Tokyo về những góc khuất và cảm xúc khi làm nghề. Những tự sự của Maki Azusa đã giúp cho người đọc biết được nhiều hơn về những điều ẩn giấu phía sau ống kính máy quay của những bộ phim người lớn. 

Tự sự của diễn viên phim người lớn Nhật Bản: Có tới một nửa cảm xúc trong phim là thật! - Ảnh 1.

- Bạn có thể miêu tả một ngày làm việc điển hình của mình?

Tôi có nhiều công việc khác nhau. Vào ngày quay phim, tôi sẽ thức dậy và đi tắm. Sau đó, tôi sẽ trao đổi nhanh với người quản lý về tình huống mà chúng tôi sẽ diễn. Một việc khác nữa mà tôi phải làm là ghi hình trực tiếp cho một kênh truyền hình. Đó là một chương trình có yếu tố khiêu dâm: trong khi đọc bản tin, chúng tôi sẽ thoát y. Tôi đến vào khoảng giữa trưa, sau đó xem kịch bản và diễn tập. Chương trình sẽ phát sóng lúc 9 giờ tối và hoàn thành vào lúc 10 giờ.

- Một buổi quay thường kéo dài bao lâu?

Điều đó phụ thuộc vào đạo diễn. Nếu cảnh quay dài, tôi sẽ đến vào khoảng 8 giờ sáng và hoàn thành vào khoảng nửa đêm cho tới 1 giờ sáng. Cảnh quay ngắn có thể hoàn thành vào khoảng 6 giờ tối.

- Như vậy có mệt không?

Rất mệt! Tôi thường về nhà lúc nửa đêm, khoảng 11 giờ.

- Vậy không có thời gian cho cuộc sống cá nhân sao?

Không, không có chút nào vào những ngày phải đi quay.

- Bạn có hay gặp những người hâm mộ của mình không?

1-2 lần/ tháng, chúng tôi sẽ có những sự kiện liên quan đến DVD. Những người mua DVD sẽ tới và bắt tay tôi, nhờ tôi ký tên hoặc chụp ảnh cùng tôi.

-  Họ là những người như thế nào?

Nhiều người trong số họ bạn có thể gọi là những “quý ông”. Tôi cũng nghĩ nhiều về những kiểu người hâm mộ mình. Họ thực sự khá bình thường. Họ mua DVD của tôi và họ đối xử với tôi như một dạng “tài năng”. Họ không khác thường đâu.

- Bạn đến với công việc này như thế nào?

Tôi tới từ Osaka, nơi mà tôi làm việc như một người mẫu. Tôi có tham gia các chương trình truyền hình của đài địa phương. Nhưng tôi muốn nhiều người biết đến mình hơn nữa, vì thế tôi quyết định chuyển hướng sự nghiệp. Tôi quen biết những người làm công việc này, và nó có vẻ như cũng không quá tệ. Tôi đã nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. Tôi thực sự rất vui khi mọi người biết mọi thứ về mình. Tôi chưa bao giờ hối tiếc.

- Bố mẹ bạn có biết bạn làm gì không?

Họ không biết.

- Bạn nghĩ họ sẽ nói gì?

(Suy nghĩ một lúc lâu) Tôi không đủ can đảm nói với họ. Nếu tôi đủ tự tin nói ra, có lẽ họ sẽ ủng hộ tôi.

-  Bạn có sợ họ phát hiện ra không?

Không sao cả. Nếu họ phát hiện ra, điều đó sẽ làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

- Hồi đi học, bạn thế nào? Bạn có được nhiều chàng trai chú ý đến không?

Tôi đã học hành rất chăm chỉ và là một trong những học sinh xuất sắc nhất. Trường tôi có khoảng 75% là nữ, 25% là nam. Nó gần giống như trường nữ sinh vậy. Không có nhiều cặp đôi trong trường. Lúc đó, tôi nằm trong đội cổ vũ và tôi nhớ là có vẻ những học sinh lớp dưới thích tôi…

- Nếu được quay lại gặp phiên bản của chính bạn khi còn học trung học, bạn nghĩ rằng cô ấy có ngạc nhiên về việc mà bạn làm bây giờ không?

(Ngừng lại một lúc lâu) Tôi nghĩ là có đấy. Vẫn là tôi lúc đó thôi. Từ ngày xưa tôi đã muốn trở nên nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, tôi nghĩ sẽ làm một công việc bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy những công việc bình thường thật nhàm chán. Tôi nghĩ là phiên bản của tôi trong quá khứ sẽ nói: “Chà, cô đã làm thế nào vậy?”.

-  Bạn bè có biết bạn làm gì không?

Chỉ một số người thân thiết thôi.

- Họ phản ứng thế nào?

Ban đầu họ cũng ngạc nhiên, nhưng họ biết tôi muốn trở nên nổi tiếng và họ biết tôi khát khao thành công, vì thế họ ủng hộ tôi.

-  Bạn thực sự thích việc mình đang làm chứ?

Đúng vậy, nó rất vui.

-  Bạn thích điều gì trong công việc này?

Tôi nghĩ là mình khá lập dị, vì thế tôi làm mọi thứ. Đạo diễn của tôi rất tuyệt và anh ấy có nhiều thứ muốn tôi thử.

-  Bạn có quen biết những người đàn ông mà bạn quan hệ trong phim?

Tôi chỉ gặp họ vào ngày quay.

- Thế thì lần đầu quay, chắc hẳn sẽ rất khó khăn?

Vâng, rất khó khăn. Lần đầu tiên, tôi không biết mình sẽ trông như thế nào khi làm chuyện đó. Tôi lo lắng về việc trông mình sẽ như thế nào và tôi không chắc rằng liệu mình có đang làm đúng không.

- Trong những cảnh quay, có bao nhiêu là cảm xúc thật, bao nhiêu là diễn xuất?

50-50. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ vậy. Tôi là một diễn viên.-  Bạn có cho rằng mình là một nghệ sĩ?

Tự sự của diễn viên phim người lớn Nhật Bản: Có tới một nửa cảm xúc trong phim là thật! - Ảnh 2.

- Bạn cảm thấy thế nào khi những diễn viên khiêu dâm tham gia các chương trình truyền hình chính thống?

Tôi nghĩ đó là một việc tốt. Đó là lý do tại sao tôi muốn tham gia ngành này. Nó sẽ giúp cho ngành công nghiệp phim người lớn có một hình ảnh tốt hơn.

- Điều gì làm một diễn viên phim người lớn trở nên nổi bật?

Phong cách, sự dễ thương… Bạn cũng cần thoại tốt, thông minh và thú vị nữa. Một số người làm chỉ vì tiền, một số khác có động lực trong sáng hơn. Nhóm thứ 2 thì ít thôi. Tôi cho rằng có khoảng 10.000 phụ nữ tham gia vào ngành công nghiệp này mỗi năm, hầu hết đều vì tiền.

- Làm việc này, bạn kiếm được nhiều tiền chứ?

Có lẽ vậy (cười).

- Bạn có khuyến khích những cô gái trẻ làm công việc này không?

Tự sự của diễn viên phim người lớn Nhật Bản: Có tới một nửa cảm xúc trong phim là thật! - Ảnh 3.

Bạn cần có nhiều can đảm để làm công việc này. Nó có rất nhiều rủi ro. Các bậc phụ huynh lại thường không cho rằng đây là một bước tiến sự nghiệp tốt. Nếu bạn không có lòng can đảm, bạn sẽ không làm được. Nếu bạn có thể chấp nhận mọi thứ thì hãy tham gia.

-  Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ sinh vô cùng thấp. Bạn có lời khuyên nào để cải thiện việc này không?

Đây là một câu hỏi rất lạ. Để tôi xem nào… Hãy cởi mở hơn với nhau. Hãy thử nhiều thứ với nhau.

Như tôi thấy, người Nhật Bản có vẻ như không thích thú với tình dục. Đàn ông Nhật có vẻ quá nhút nhát.

- Bạn có xem lại DVD của mình không?

Có chứ. Và tôi rất khắt khe với bản thân.

- Bạn ngồi xuống và ghi chép lại mọi thứ sao?

(Cười lớn) Không. Tôi sẽ nghĩ trong đầu là ‘nếu mình diễn khuôn mặt này thì có thể quyến rũ hơn đấy’, hoặc ‘chỗ này có nên nói ‘sexy’ hơn không?’

- Và bạn luyện tập ở nhà à?

Không luyện tập chút nào. Tôi chỉ cố ghi nhớ mọi thứ cho lần quay sau.

- Những người làm công việc này có thể hẹn hò không?

Có thể, nhưng tôi không thể nói về chuyện này được vì quản lý đang ngồi cạnh tôi (cười lớn).

Quản lý: Nếu cô ấy sẵn lòng hẹn hò với Tiger Woods, tôi sẽ không có ý kiến gì. Đó là một cơ hội làm truyền thông tốt.