Bố đã giết mẹ rồi?
Năm 1988, Trần Quế Mai, 41 tuổi, đã hơn 2 tháng không ngặp con gái của mình, tên là Ngô Thụy Vân. Bà Trần lúc này bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Con rể của bà chỉ nói rằng hai vợ chồng cãi nhau, vợ bỏ đi đâu hắn cũng không biết. Tới ngày 4/10, Diêu Trịnh Nguyên, con rể bà, đưa hai đứa trẻ đến nhà bố mẹ vợ. Nhân cơ hội này, bà Trần hỏi cháu mình về tung tích mẹ chúng, và nhận được câu trả lời lạnh gáy: "Tối hôm đó bố mẹ cãi nhau rất to. Bố còn bẻ đầu mẹ xuống, sau đó thì không thấy mẹ nữa rồi."
Sau đó, bà ngoại của hai đứa bé dùng máy ghi âm ghi lại lời kể của chúng rồi báo cảnh sát. Ngày 16/10 lập tức bắt Diêu Trịnh Nguyên, đưa về đồn thẩm vấn. Trước cáo buộc giết vợ, Diêu Trịnh Nguyên liên tục kêu oan, khăng khăng rằng vợ đã bỏ nhà đi, không phải bị giết hại.
Tuy nhiên, chưa tìm thấy thi thể của Ngô Thụy Vân thì chưa thể kết luận án mạng. Cảnh sát vì thế bắt đầu tích cực tìm kiếm chứng cứ ở mọi nơi có thể, tuy nhiên vẫn rơi vào bế tắc hoàn toàn.
Lời trẻ con có đáng tin?
Cảnh sát đó đã đặt nghi vấn hung thủ chôn xác Ngô Thụy Vân ở nơi khác, sau đó hỏi 2 đứa trẻ về sự tình này."Bố đưa bọn cháu cùng đi chôn mẹ!" Lũ trẻ khai rằng đó là công viên Thanh Niên, nơi bố đã mang theo hai đứa con của mình tới đào hố chôn xác vợ.
Cảnh sát chỉ còn cách đặt cược vào lời khai của lũ trẻ chưa tới tuổi học tiểu học, tới công viên Thanh Niên tìm xác nạn nhân. Tuy nhiên, họ không tìm được bất cứ thứ gì. Vụ án chững lại, cảnh sát càng ngày càng nghi ngờ rằng, lời khai của hai đứa bé rốt cục là thật hay có người xúi giục chúng nói thế.
Tại tòa án, công tố viên yêu cầu bà ngoại lũ trẻ ra ngoài, rồi hỏi "Có phải bố cháu đã giết mẹ cháu không?" Lũ trẻ trả lời rằng mình không biết, còn lắc đầu tỏ ra không hiểu gì cả.
Công tố viên lại hỏi:"Ai dạy các cháu nói như thế đúng không?" Đợi một lúc thì bé gái 4 tuổi cuối cùng cũng gật gật đầu.
Vụ án kinh hãi được dựng lên từ lời nói của trẻ con này đến nay đã biến thành việc không đâu ra đâu, khiến công tố viên và cảnh sát không biết làm gì tiếp theo. Họ buộc phải thả Diêu Trịnh Nguyên ra.
Thầy phép tìm xác
Bỏ qua nghi vấn bà Trần xúi giục hai đứa cháu ngoại của mình, mọi người đều thấy sự lo lắng cho đứa con gái sống chết không rõ của bà. Bà Trần còn đi tìm thầy xem bói ở xung quanh, tìm thầy làm phép. Năm 1991, bà đến tìm một nữ đạo sĩ làm phép, chỉ dẫn rằng con bà được chôn dưới chân một cây cầu lớn.
Phía cảnh sát hình sự rất quan tâm tới việc này, liền tới hiện trường đào thi thể của Ngô Thụy Vân. Cuối cùng đào mãi tìm được một đống xương. Xương nhanh chóng được mang về kiểm nghiệm.Vài ngày sau, khám nghiệm hoàn tất, nhưng đó lại là xương heo chứ không phải xương người. Truyền thông lại náo loạn một phen nữa.
Oan gia trở về?
Vở kịch này diễn gần 5 năm, vào tháng 2/1993 thì đặt dấu chấm hết. Ngô Thụy Vân cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn còn sống và thậm chí sống rất tốt cùng một người đàn ông khác, sinh thêm một đứa bé, đã được 2 tuổi.
Điều mà mọi người quan tâm nhất là "án mạng" này suýt chút nữa hại chồng cô ta phải ngồi tù, mẹ ruột điên đảo tìm con gái, con gái nhỏ của cô ta còn bị tai nạn nằm viện, nhưng Ngô Thụy Vân vẫn mất tăm.
Vì hôn nhân với chồng cũ không hoà thuận nên cô ta đã quen một người đàn ông họ Dương. Tình cảm giữa hai người rất ngọt ngào, tuy nhiên người kia không hề biết đó là Ngô Thuỵ Vân đã từng lấy chồng sinh con. Ngô Thuỵ Vân rất sợ bạn trai mà biết mình đã từng kết hôn thì sẽ chia tay với cô ta nên đã giấu diếm thân phận. Cô ta thà mặc cho "án mạng" ở Đài Loan ầm ĩ tới mức kinh thiên động địa chứ chết cũng không chịu xuất hiện.
Hậu quả là chồng cũ đòi khởi tố cô ta cùng bạn trai mới, công tố viên xem xét việc lập tội bà Trần vu khống giết người. Hai cục trưởng bộ hình sự và giám đốc cục cũng bị dư luận đả kích. Còn hai đứa trẻ, chỉ hy vọng chúng có thể quên hết đi bi kịch trong gia đình và mạnh mẽ sống tiếp.
Nguồn: Zhihu.com
Bạn đọc có thể thảo luận, trao đổi thêm về vụ án cũng như các tác phẩm kinh dị khác tại ĐÂY.