Aladdin 2019 là phiên bản live-action dựa trên nguyên tác hoạt hình năm 1992 của Walt Disney. Khi làm lại bộ phim, chắc hẳn ai cũng thắc mắc liệu tác phẩm hiện tại có gì khác so với bộ phim 27 năm trước? Dưới đây là 10 tình tiết xuất hiện trong Aladdin 2019 mà phiên bản hoạt hình 1992 không hề có.
1. Thần Đèn cũng biết yêu
Khác với thời điểm công bố tạo hình và bị chê "tơi tả", Thần Đèn (Will Smith) đã trở thành tâm điểm của bộ phim phiên bản live-action này. Bằng sự vui nhộn và hài hước vốn của mình, Will Smith đã mang đến cho người xem một Thần Đèn hoàn toàn khác với nguyên tác. Disney đã không ngần ngại trao cho anh một mối tình với cô hầu gái của công chúa Jasmine, điều mà thần đèn phiên bản 1992 của Robin Williams không có.
2. Câu chuyện về mẹ của Jasmine được đề cập đến
Từ xưa đến nay, một chi tiết khá khôi hài của các công chúa Disney là ít khi biết được mẹ mình là ai, vì nhân vật này còn thường không được đề cập đến. Với Jasmine phiên bản hoạt hình cũng vậy, gần như cả bộ phim không đề cập một chút nào đến bà mà chỉ có nhà vua. Đến với phiên bản điện ảnh, nhà làm phim đã khai thác nhiều hơn về quá khứ của cô công chúa này khi mẹ cô vốn là người của vương quốc phía Nam Á tên Shahabad, chính vì vậy cô công chúa có dòng máu lai. Ngoài ra, chúng ta còn được biết bà đã bị sát hại, đó là lý do vì sao mà Quốc Vương cấm cung và bảo vệ công chúa của mình thái quá.
3. Bổ sung thêm một vài nhân vật mới
Đến với phiên bản điện ảnh, người xem được giới thiệu thêm một vài nhân vật mới để tạo điểm nhấn trong cốt truyện cũng như làm nên tiếng cười trong phim. Điển hình đó là các nhân vật như hoàng tử Achmec hay tướng quân Hakim. Việc thêm các nhân vật mới cũng tạo sự đa dạng hơn trong câu chuyện. Đặc biệt, hình tượng cô hầu gái Dalia của công chúa Jasmine trong Aladdin 2019 chắc hẳn khiến khán giả mê đắm hơn cả vì nét diễn duyên dáng.
4. Thay đổi các phân cảnh hành động
Không biết là nhà làm phim muốn tiết kiệm tiền kĩ xảo CGI hay không mà đã thay đổi đi tương đối các phân đoạn hành động hoành tráng. Thay vì bị nhốt vào tòa tháp và đánh đi xa, Aladdin chỉ bị đẩy đi đến cực Bắc, nơi cái lạnh thống trị. Thậm chí, chàng chỉ ở đó và chịu đựng cái lạnh trong đôi chút rồi thoát khỏi khá dễ dàng. Tuy nhiên, để bù đắp điều này cho khán giả, đạo diễn đã thêm dàn dựng phân cảnh rượt đuổi lấy lại chiếc đèn thần khá hoành tráng. Trong đó, sự biến hình to lớn chú vẹt của Jafar khiến người xem thấy thú vị hơn cả.
5. Jafar phiên bản soái ca
Trong phiên bản hoạt hình, Jafar là một lão già với một cơ thể gầy gò ốm yếu. Hắn ta được xây dựng tạo hình như một con rắn hổ mang và chưa kể đến số tuổi của lão già này phải lên đến gần 60 tuổi. Đến với phiên bản điện ảnh, Jafar được thủ vai bởi nam diễn viên Marwan Kenzari. Với vẻ mặt nam tính và một body rắn chắc, có lẽ Jasmine cũng phải rung rinh với tên tể tướng này cũng nên!
6. Jasmine đánh tan định kiến về một nàng công chúa
Aladdin là một minh chứng cho việc Disney vẫn đang tiếp tục phá bỏ những thứ đã bị lạc hậu và sai lầm. Phiên bản hoạt hình từng gây tranh cãi khi Jafar nói rằng: “Em chịu khó giữ mồm ghê, có phẩm chất tốt của một người vợ đó”. Đó là câu nói thể hiện rõ sự kì thị giới tính và cách khắc hoạ nhân vật cực kì phiến diện thời bấy giờ mà khán giả hẳn sẽ không thể quên.
Ở hoạt hình, đỉnh điểm của sự khắc hoạ rập khuôn về giới còn thể hiện ở chi tiết Jasmine quyến rũ và hôn Jafar. Nó cho người xem cảm giác phụ nữ chỉ có thể dùng sự quyến rũ để đánh lạc hướng cho nhân vật chính. Còn ở bản phim live-action, Aladdin cho thấy một Jasmine mạnh mẽ muốn đấu tranh giành quyền làm Nữ Vương. Ca khúc Speechless của Naomi Scott chính là lời tạ lỗi cho câu nói “chịu khó giữ mồm “ của Jafar ngày nào.
7. Những cam kết rõ ràng hơn trong 3 điều ước
Nếu như hồi xưa, điều ước chỉ rất đơn giản là nói ra 3 điều ước của mình với 3 quy tắc cơ bản là “không giết người, không làm điều khiến cho người khác yêu mình, không hồi sinh người chết” thì phiên bản mới cần phải cụ thể và chi tiết hơn trong cả hành động và lời nói. Điển hình như việc bạn phải chà tay vào chiếc đèn, lời ước phải cụ thể và chi tiết để tránh nhầm lẫn. Chính những yêu cầu mới này đã tạo ra một số bước ngoặt của phim khác với phiên bản hoạt hình.
8. Đa dạng sắc tộc hơn nữa
Điểm làm nên sự đặc biệt ở các bộ phim Hollywood hiện giờ là công cuộc đa dạng sắc tộc. Thay vì bám nguyên với kịch bản gốc đa phần là người da trắng, các bộ phim hiện nay đã tự ý thay đổi nguồn gốc của nhân vật theo diễn viên. Điều này là một làn gió mới tại Hollywood nhằm tạo nên một môi trường văn minh và đa dạng hơn. Điển hình trong Aladdin, chúng ta có quốc tịch của các nhân vật rất đến từ mọi nền văn hóa khác nhau.
9. Jasmine được trao quyền trị vì đất nước
Phong trào nữ quyền ngày một mạnh mẽ tại Hollywood, và đỉnh điểm trong đó là việc trao cho công chúa Jasmine lên nắm quyền tại Agrabah. Việc thay đổi nguyên tác này là một cú "twist" khá lớn của phim. Thậm chí, vua cha đã từng nói với Jasmine về việc "Nữ Vương" ở Agrabah là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, nhưng rốt cuộc lại trao cho cô. Điều này hoàn toàn khác với phiên bản gốc của hoat hình và đa số mọi người đều thắc mắc, sau này cưới Aladdin thì anh chàng sẽ thành hoàng hậu hay gì đây ta?
10. Thần Đèn trở lại làm người
Đây chắc hẳn là chi tiết gây "shock" nhất khi phim kết thúc. Bằng điều ước cuối cùng, Aladdin đã mong muốn giải thoát cho Thần Đèn. Trong phiên bản hoạt hình, Thần Đèn thoát khỏi sự kiểm soát của hai chiếc vòng tay và trở thành người tự do nhưng vẫn da xanh và còn phép thuật. Những đến với phiên bản 2019, điều này đã thay đổi hoàn toàn khi Thần Đèn quay trở lại làm một người thường và không còn quyền năng gì nữa. Anh cưới cô hầu gái Dalia và bắt đầu cuộc sống của riêng của mình.
Ngoài ra, với phiên bản hoạt hình, chúng ta còn có hậu truyện khi Thần Đèn tiếp tục sử dụng phép thuật của mình để chu du cùng thảm bay và Abu, chắn hẳn điều này sẽ không còn tiếp tục được thấy trên phiên bản điện ảnh nữa rồi.