Nhà sản xuất muốn loại "người thừa kế ông trùm"
Al Pacino được biết đến và yêu mến trên toàn thế giới với vai Michael Corleone trong Bố Già. Từ khán giả cho đến giới chuyên môn đều nhận định, vai diễn của ông trong bộ phim kinh điển này là không thể thay thế. Vậy mà trong quá trình tuyển chọn diễn viên, Al Pacino suýt bị mất vai chỉ vì chiều cao khiêm tốn.
Tuy là sự lựa chọn hàng đầu của đạo diễn Francis Ford Coppola, quan chức Paramount Pictures lại cho rằng ông là phương án tồi tệ. Robert Evans - giám đốc sản xuất lúc bấy giờ và các nhà sản xuất khác đều giữ quan điểm Al Pacino quá thấp cho vai diễn con trai út của ông trùm. Nam diễn viên chỉ cao 168 cm.
Kể cả khi đã giao vai cho Al Pacino, hãng phim vẫn cố gắng tìm các sự thay thế và liên tục bắt ông thử vai nhiều lần. Đến nỗi bạn gái của ông khi đó đã gọi cho đạo diễn, trách móc rằng: "Các người đang hành hạ anh ấy." Nữ diễn viên Diane Keaton, người vào vai vợ Michael thì kể lại cô đã phải diễn thử với khoảng "100 Michael khác nhau".
Cuối cùng, đạo diễn Coppola và giám đốc sản xuất Evans đã có một cuộc thương thảo. Coppla đồng ý loại Carmine Caridi - sự lựa chọn đầu tiên của ông cho vai Sonny (con trai cả ông trùm), để thay bằng diễn viên James Cann. Đổi lại, Evans không phản đối việc chọn Al Pacino vào vai Michael nữa.
Coppola giải thích: “Mỗi lần đọc Bố Già, tôi lại thấy khuôn mặt Al Pacino hiện lên. Một khi bạn nhận định diễn viên nào đó cho một vai diễn, thì rất khó để xóa bỏ điều đó khỏi suy nghĩ."
Sự kiên trì của Coppola đã được đền đáp xứng đáng. Al Pacino trở thành Michael Corleone lừng danh trong cả 3 phần phim Bố Già. Doanh thu ba phần (1972, 1974, 1990) ước tính hơn 500 triệu đô và nếu tính theo giá trị hiện nay, số tiền sẽ lên tới hơn một tỉ đô. Loạt phim cũng giành 9 giải Oscar trong tổng số 28 đề cử.
Các diễn viên trong phim (trái qua phải) James Cann (vai Sonny), Marlon Brando (vai ông trùm Vito Corleone), Al Pacino (Vai Michael), John Cazale (vai Fredo).
Bản thân đạo diễn Coppola cũng suýt bị thay thế trong quá trình quay. Bất đồng với nhà sản xuất trước đó khiến Coppola không được Paramount Pictures tin tưởng hoàn toàn. Việc đó khiến vị đạo diễn mất tự tin. Ông thậm chí đã không đến dự ra mắt phim và chỉ biết về thành công vang dội của Bố Già khi được vợ gọi điện báo.
Mèo hoang trở thành mèo cưng
Đạo diễn Coppola tiết lộ chú mèo trên tay ông trùm trong cảnh đầu phim vốn không có trong kế hoạch. Nhìn thấy một chú mèo đi loanh quanh trong phim trường, ông đã ôm nó lên và đặt vào tay Marlon Brando mà không một lời giải thích. Cảnh quay cứ vậy diễn ra một cách tự nhiên và hài hòa. Vấn đề duy nhất là khi xem lại cảnh quay, đạo diễn mới phát hiện họ hầu như không nghe được Brando nói, bởi chú mèo liên tục gầm gừ át tiếng diễn viên.
Chú mèo ngoài kế hoạch khiến cảnh quay trở nên sống động và hài hòa hơn
Đùa giỡn ông trùm trên phim trường
Người vào vai Luca Brasi, vệ sĩ trung thành của ông trùm là Montana, một cựu đô vật và không có kinh nghiệm diễn xuất. Khi đóng chung với Marlon Brando (ông trùm Vito Corleone), Montana liên tục quên thoại và đứng hình trên trường quay.
Luca Brasi - cận vệ trung thành và đáng tin cậy nhất của Don Corleone
Đạo diễn Coppola bèn nhờ James Cann (vai Sonny) giúp "lính mới" thả lỏng hơn. Kết quả, Cann đã "xúi bẩy" cựu đô vật đùa giỡn với Marlon Brando. Cann viết một câu chửi thông dụng lên một miếng giấy rồi dán nó vào lưỡi bạn diễn. Khi Montana mở miệng đọc thoại làm miếng giấy lộ ra, dù đang quay một cảnh rất nghiêm túc, Brando cũng phải "cười lăn ra đất". Không chỉ các diễn viên mà cả đoàn làm phim đều bật cười vì trò đùa này.
Ngày hôm sau khi tiếp tục cảnh quay, Brando đã "trả đũa" bằng cách y hệt. Ông cũng dán một miếng giấy với dòng chữ tương tự lên lưỡi mình khi đối diễn với Montana. James Cann đã nhận xét về Marlon Brando là một người có khiếu hài hước tuyệt vời. Nhờ trò đùa đó, Montana đã không còn ngại ngùng và các cảnh quay diễn ra suôn sẻ hơn.