Thế giới truyện tranh vốn là một thế giới đặc biệt. Nơi đó bạn tìm thấy niềm vui, niềm thích thú, say mê với một nhân vật mà bạn yêu thích hoặc một khoảnh khắc nào đó khiến bạn không thể nào quên. Trong bộ truyện Dragon Ball, nhân vật Future Trunks đã để những hoài niệm khó quên. Nhân vật này hiện lên những tính cách và phẩm chất đáng quý của một người anh hùng: yêu thương gia đình, ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, dũng cảm, nhân hậu, vị tha...
Dù không phải nhân vật chính như Son Goku hay Vegeta nhưng ở Future Trunks lại có nét rất riêng, rất đặc trưng của chính anh ý. Sinh ra trong thời kì thống trị của các Androis, lần lượt những người thân yêu, bạn bè đều rời bỏ anh mà đi . Anh không hề được tận hưởng một tuổi thơ hồn nhiên như bản thân ở hiện tại - nơi đó bình yên và ấm áp mà anh chưa bao giờ biết đến.
Có ai là không muốn sống trong hòa bình, có ai là không muốn lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, sự dạy dỗ của cha, sự quan tâm của bạn bè đâu chứ? Tất cả những điều đó Future Trunks không bao giờ có được! Cái nơi mình lớn lên mình không được làm chủ, không thể có lòng kiêu hãnh của bộ tộc chiến binh mình mang trong người... Ngày tới đêm phải lẩn tránh, di tản cư dân sinh sống, rồi lại chiến đấu giành giật từng chút một ở nơi bần cùng bất đắc dĩ gọi là "Địa ngục trần gian"!
Thật khủng khiếp và thật khó để ai ngờ rằng đó là nơi mình được sinh ra và lớn lên như thế! Nhưng cũng chính vì lý do đó mà anh quyết tâm ở lại, cùng người anh Son Gohan chiến đấu. Dẫu biết rằng tỉ lệ chiến thắng với lũ Androis kia là rất thấp.
Và rồi người anh duy nhất còn lại, người thầy mà anh yêu quý nhất cũng rời bỏ anh lại mà đi. Trong cơn mưa của đất trời, anh ôm lấy Gohan mà khóc. Than ôi, thật đau lòng! Future Gohan đã dạy anh rất nhiều thứ, giúp đỡ anh từng chút một... vậy mà Future Trunks vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Chính vì thế mà từ sâu trong trái tim anh bộc phát lên sức mạnh oai hùng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng sức mạnh ấy cũng chỉ cầm chừng được trong thời gian ngắn bởi lũ Androis thực sự quá mạnh. Con tàu vượt thời gian mà mẹ anh chế tạo mang theo những hy vọng của sự sống cho thế giới khác tốt đẹp hơn chứ không phải nơi này.
Chúng ta ắt hẳn vẫn nhớ câu nói của Future Trunks trước khi đi: "Con không nghĩ có thể thay đổi vận mệnh của thế giới mình, nhưng có lẽ sẽ thay đổi được lịch sử thế giới mà con sẽ tới. Con không muốn họ phải chịu chung những mất mát như chúng ta."
Con đường phía trước chắc chắn sẽ gian nan, nhưng ở người thanh niên ấy vẫn toát lên niềm tin, ý chí và hi vọng. Cái khoảnh khắc khi được gặp bố lần đầu tiên khiến anh không khỏi xúc động, bồi hồi. Anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi, anh muốn được một lần gọi hai chữ "Cha ơi!!", chạy đến ôm cha vào lòng, được cha dạy dỗ mình trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Một khát khao cháy bỏng đến tội nghiệp của người con trai đã 18 năm rồi chưa được nhìn thấy mặt cha!! Rồi khi gặp lại những người anh yêu quý như chú Goku, chú Krillin, chú Yamcha hay mẹ mình ở hiện tại, anh như muốn khóc.
Vừa thực lại vừa như mơ, Future Trunks càng ý thức rõ mục tiêu mà anh hướng tới. Phải nói là nếu anh không đến kịp lúc cứu chú Goku, cảnh báo về sự nguy hiểm của lũ Androis thì có lẽ vận mệnh của thế giới một lần nữa lặp lại. Có thể nói, anh là người có công lớn, góp một phần không nhỏ trong trận chiến này... Cứ nghĩ đây sẽ là lần cuối anh phải chịu đau khổ, phải chịu những bất hạnh như thế, hơn hết anh xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp chí ít là một thế giới hòa bình. Nhưng không, thế giới anh đang sống một lần nữa lại phá hủy chỉ vì những suy nghĩ bất đồng của Zamasu.
Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng thử hỏi Future Trunks đã bao giờ cảm thấy thoải mái ở nơi mình sống chưa? Có lẽ sinh ra không hợp thời nên con người anh luôn có một sự cảnh giác, luôn suy nghĩ cẩn trọng mỗi khi hành động vì sự an toàn của người dân địa cầu là trên hết. Black thật sự là một tên quá dã man, hắn thẳng tay giết những người dân vô tội mà không tỏ vẻ xót xa hay ngần ngại gì hết. Hắn ta chỉ có biết phá hủy từng nơi một, ngay cả những vị thần ở thế giới anh sống cũng lần lượt biến mất. Không nhà ở, không lương thực, số người địa cầu còn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên lực lượng quân đội dù cố đến mấy cũng chỉ là cái gai trong mắt hắn.
Thêm một lần anh vượt dòng thời gian quay về hiện tại, cầu cứu cha và chú Goku. Trận đấu này hứa hẹn những khó khăn đầy nguy hiểm, đòi hỏi bản thân con người buộc phải bền chí, mạnh mẽ. Bởi, chỉ có những người dám đương đầu với thử thách, dám đối đầu với những chông gai họ mới thực sự là những chiến binh bất khuất kiên cường. Future Trunks có thể không mạnh về thể chất nhưng sức mạnh tinh thần của anh khó ai sánh bằng. Đơn giản thôi ở thế giới của bản thân hiện tại, nơi đó có chú Goku, có bố Vegeta và các vị thần bảo vệ che chở, có ngọc rồng để ước. Còn ở thế giới của anh, chỉ có anh là người mạnh nhất.
Goku Black giết Bulma tương lai
Đánh đổi cả thanh xuân để bảo vệ nơi mình sống, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn thử thách là một trong những điều tôi ngưỡng mộ anh. Nỗi đau mất đi người thân, bạn bè, mất đi một cuộc sống bình thường giản dị như bao đứa trẻ khác đã quá đủ với anh rồi. Bởi lẽ, nỗi đau xác thịt, thất bại trong cuộc sống không làm anh đau, mà anh chỉ đau khi nhớ về những mất mát của những người anh yêu quý. Anh khóc không phải vì anh cô đơn mà vì họ đã không được may mắn. Chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ quý giá của con người mà hậu quả nó để lại là những vết thương sâu tận đáy lòng.
Future Trunks, dù hôm nay có thất bại hay thành công tất cả nằm ở niềm tin và hi vọng anh hướng đến. Nick Vujicic từng nói "Cho dù những thách thức mà bạn đang phải đối mặt là gì đi nữa, cho dù những thách thức ấy có khốc liệt, nghiệt ngã đến mức nào đi nữa, tôi cũng mong bạn hãy tin tưởng và cảm thấy như vậy về cuộc sống của chính mình". Hãy luôn là một chiến binh mạnh mẽ và tự tin, tin tưởng vào chính mình anh nhé!
Cre: fanpage - Dragon Ball Guild Vietnam