Tuy nhiên thực chất không hẳn đã là như vậy. Những loài vật kỳ dị này thực sự tồn tại, chẳng qua hình dáng của chúng không hoàn toàn giống như những gì người ta vẫn hình dung bấy lâu nay.
NGƯỜI KHỔNG LỒ
Những con người hung dữ và khủng khiếp với chiều cao tương đương những tòa nhà 3 – 4 tầng hoặc hơn xuất hiện dày đặc trong truyền thuyết các dân tộc cũng như nền giải trí đương đại. Ở Ireland, hiện tại lớp người già vẫn thường xuyên kể laiaj những truyền thuyết về những con người kích thước to lớn có thể “tạo ra cả một hòn đảo chỉ bằng cách vốc lấy một nắm muối và ném xuống mặt nước”. Theo giáo sư Sinh học Marta Korbonits, những truyền thuyết này không hẳn là không có nền tảng từ lịch sử. Khó tin nhưng có thật, giới khoa học đã phát hiện ra rằng rất nhiều người Ireland hiện đại có hiện tượng gen AIP bị đột biến – nguyên nhân chủ yếu cho chứng bệnh dư thừa hormone tăng trưởng và bệnh khổng lồ. Nếu ở Anh, đột biến gen AIP rất hiếm gặp (chỉ 1 trong 2000 người mới có), thì ở Ireland tỉ lệ này lên tới 1 trong 150.
Những người mắc chứng bệnh khổng lồ có kích thước cơ thể quá cỡ, trường hợp nổi tiếng nhất Ireland là một người đàn ông có tên Charles Byrne (1761 – 1783). Ông cao tới 7,5 feet, tương đương 2,28m.
Trong truyền thuyết, người khổng lồ thường có sức mạnh phi thường, nhưng những người mắc bệnh khổng lồ ngoài đời thì không. Họ thường dễ mắc các chứng bệnh về tim mạch, thị lực và xương khớp. Nếu không được điều trị sớm, phần lớn người khổng lồ thường không sống dến 30 tuổi.
WEREWOLF
Người sói hay Ma sói, Hồn sói còn được biết đến với tên là lycanthrope, là một tạo vật trong huyền thoại và truyện cổ tích với đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người. Thuở xa xưa, cuộc sống con người gắn bó mật thiết với rừng, và đã xuất hiện những truyền thuyết về những NGƯỜI SÓI có thể thay hình đổi dạng và trở nên mạnh mẽ hơn.
Theo giới khoa học, niềm tin về sự tồn tại của những NGƯỜI SÓI này cũng được củng cố bởi sự xuất hiện của một căn bệnh kỳ lạ có tên là Hypertrichosis (còn gọi là hội chứng Ambras, bệnh người sói, bệnh ma sói, hội chứng người sói). Căn bệnh này gây ra sự phát triển nhiều bất thường của lông và tóc trên cơ thể. Chỉ đến năm 1963 căn bệnh này mới có tên y khoa chính thức, được đặt tên bởi tiến sỹ Lee Illis. Nó cũng gây ra các triệu chứng bất ổn tâm lý cho người bệnh, khiến họ tin rằng mình đang chuẩn bị biến thành một loài đông vật hình dáng giống người.
Về bản chất, căn bệnh này là hiện tượng lại giống, nghĩa là một số đặc điểm của tổ tiên được tái hiện trên cơ thể. Nó thể hiện rõ nhất ở những trường hợp trẻ sơ sinh mới chào đời mà vẫn còn dấu vết của… đuôi, một số đặc điểm giống vượn, có móng vuốt thay vì móng tay, móng chân bình thường hoặc có nhiều hơn một cặp vú…
VAMPIRE
Porphyria là một hội chứng đột biến gen rất hiếm gặp, chỉ 1 trong 200 ngàn người là có nó. Tuy nhiên nếu cả cha lẫn mẹ đều mắc hội chứng này thì nguy cơ xuất hiện ở đứa trẻ sẽ là ¼.
Căn bệnh này gây ra sự mất cân bằng sắc tố tế bào, khiến tế bào hồng cầu (hemoglobin) phân rã nhanh chóng khi tiếp xúc với tia cực tím từ ánh sáng mặt trời, vì thế những người mắc hội chứng này gần như không thể đứng thoải mái ngoài trời vào ban ngày, chỉ có thể ra khỏi nhà vào ban đêm.
Trong những trường hợp biến chứng nặng, hệ thống gân của người bệnh bị biến dạng khiến, đốt ngón tay bị vặn xoắn, khúc khuỷu không thể duỗi thẳng. Da xung quanh môi và vùng lợi trở nên khô, răng cửa lồi lên và có ánh màu đỏ như máu. Những triệu chứng này khiến người bệnh bị lầm tưởng là ma cà rồng và chịu trừng phạt. Vào thời Trung Cổ, những nạn nhân của chứng bệnh này thường bị thiêu sống bởi Tòa án dị giáo.
CENTAUR
Những truyền thuyết về NHÂN MÃ đã xuất hiện từ 200 năm trước Công Nguyên, khởi điểm ở Hy Lạp. Thời điểm đó, người ta còn chưa biết đến cưỡi ngựa, và khi những học giả Hy Lạp trông thấy cư dân của những bộ tộc du mục phương Bắc, như người Scythian, Tauri hay Kassties sử dụng ngựa để di chuyển và săn bắn, họ đã không thể nào hiểu nổi điều gì đang diễn ra, cho rằng những cư dân này không phải là người mà là những sinh vật “nửa người nửa ngựa”. Những cư dân du mục không sống ở nơi cố định, họ di chuyển nay đây mai đó. Họ sở hữu kỹ năng dùng cung tên điêu luyện và có thể đi một quãng đường rất dài trong một thời gian vô cùng ngắn. Nỗi sợ hãi của những nông dân Hy Lạp về những kẻ có thể di chuyển rất nhanh trên lưng ngựa đã trở thành nền tảng cho sự ra đời của các truyền thuyết về Nhân Mã.
CYCLOP
Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, những cyclop (người khổng lồ một mắt) có thể là là những sinh vật thần linh (là con của Uranus – cha trời, và Gaia – đất mẹ), hoặc đơn giản chỉ là người bình thường nhưng có đột biến bất thường. Nổi bật nhất trong số này là Polyphemus – một người khổng lồ chuyên bắt người thường để ăn thịt. Hắn đã bị người anh hùng Odysseus chọc thủng một mắt khi ông lên đường về nhà sau trận chiến thành Troy.
Đầu thế kỷ 20 giới khoa học đã có những suy đoán về gốc của những thần thoại này. Vào năm 1914, nhà khoa học người Úc Othenio Abel nêu lên một giả thiết cho rằng người Hy Lạp cổ đại đã tưởng tượng ra Cyclope khi họ bắt gặp sương xọ của một loài voi kích thước nhỏ. Điểm đặc biệt của loài voi này, đó là xuất hiện mọt khe hở ở chính giữa xương sọ (mà thực chất là mũi). Nhiều khả năng từ đây người Hy Lạp cổ đã cho rằng đó là hốc mắt. Ngoài ra, điều thú vị nữa là loài voi này chỉ sống ở Cyprus, Malta và Crete, những khu vực mà người Hy Lạp cổ sinh sống xưa kia.
KRAKEN
Theo câu chuyện được kể lại bởi các thủy thủ kỳ cựu, KRAKEN là một sinh vật có kích thước khổng lồ, hình dạng giống một con mực ống. hoặc bạch tuộc. Miêu tả chi tiết đầu tiên là của một thủy thủ có tên là Erik Pontoppidan, theo đó thì Kraken là một con vật có kích cỡ lớn tương đương một hòn đảo, có thể ôm trọn một con tàu khổng lồ với những xúc tu của mình và dìm nó xuống đáy biển. Nhưng hiểm họa khủng khiếp hơn đó là xoáy nước con vật này tạo ra mỗi khi lặn xuống với tốc độ rất lớn. Nếu gặp phải Kraken, con tàu chắc chắn không thể chạy thoát, nếu không phải bị phá hủy bởi những chiếc xúc tu thì cũng bị nhấm chìm khi nó lặn xuống tầng nước sâu.
Không biết được độ tin cậy của các thông tin vào thời đó đến đâu, nhưng cứ như vậy, những câu chuyện về loài thủy quái đáng sợ Kraken mỗi lúc 1 lan xa và trở thành niềm cảm hứng cho vô số các nhà văn, nhà thơ và kể cả các đạo diễn thời hiện đại.
Thực tế, những loài mực có kích thước ngoại cỡ hoàn toàn tồn tại ở trong tự nhiên, đặc biệt là ở các tầng nước sâu, chỉ có điều chúng chỉ dài tối đa tới 32 mét, không đến mức “to bằng cả một hòn đảo. Chúng gây ấn tượng mạnh với những cái móc sắc nhọn trên xúc tu, nhưng rất hiếm khi chạm mặt với tàu thuyền và con người như những "truyền thuyết" kể lại.
KỲ LÂN
Nói đến kỳ lân thì chúng ta thường nghĩ ngay tới một loài ngựa có vẻ ngoài thanh nhã và quý phái, với độc một chiếc sừng mọc ở trên đầu. Đôi khi nó còn có thêm chòm râu dê, đuôi sư tử, và bộ móng xẻ như trâu bò. Điều này khiến nó khác biệt với một con ngựa thường. Loài vật huyền thoại này đã xuất hiện trong giai thoại của hầu hết các nền văn hóa khác nhau, miêu tả đầu tiên là ở Ấn Độ vào 4.000 năm trước. Sau đó, những truyền thuyết về kỳ lân đã lan tới La Mã, qua các tác phẩm của các nhà văn và nhà thơ đã trở thành một sinh vật "có thực" nhưng hiếm gặp trong suy nghĩ của nhiều người dân.
Năm 1663, trong số nhiều mẩu xương thời tiền sử được tìm thấy ở Einhornhöhle tại vùng núi Harz Đức, các nhà khảo cổ đã thử lắp ghép mảnh xương của nhiều loài vật khác nhau và kế quả là đã cho ra một "con kỳ lân" đích thực. Trên thực tế, con vật được gọi là kỳ lân chỉ có hai chân, và được ghép lại từ xương hóa thạch của một con tê giác lông mịn và voi ma mút, với cái sừng của một con kỳ lân biển. Những loài vật này đều đã tuyệt chủng cùng thời gian trong Kỷ Băng Hà.
Với việc tê giác là động vật trên cạn còn sống sót duy nhất có một sừng, nó đôi khi được coi là nguồn gốc của truyền thuyết kỳ lân, bắt nguồn từ cuộc đọ sức giữa những động vật châu Âu kỷ băng hà và tê giác lông mịn, hoặc là truyền thuyết có thể đã được dựa trên tê giác của châu Phi.