Kẻ nham hiểm - Thành Côn
Cố nhà văn Kim Dung tạo ra nhân vật Thành Côn trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký. Y xuất hiện dưới vỏ bọc là nhà sư từ bi đức độ với pháp hiệu Viên Chân. Hắn là nhân vật đại diện cho tà ác, là con người mưu mô, xảo quyệt. Thành Côn có tâm nguyện muốn trở thành Võ Lâm Chí Tôn và làm vua.
Thời niên thiếu, Thành Côn từng có mối tình thanh mai trúc mã với một sư muội nhưng cuối cùng lại bị giáo chủ Minh Giáo đời thứ 33 là Dương Đỉnh Thiên cướp đoạt mất.
Tuy nhiên, sau khi thành hôn, Dương Đỉnh Thiên lại mải mê luyện Càn Khôn Đại Nã Di, không quan tâm đến vợ. Dương phu nhân bí mật hẹn hò với Thành Côn sau lưng chồng. Cuối cùng, Dương phu nhân có thai với Thành Côn.
Sau khi Dương Đỉnh Thiên tình cờ phát hiện ra sự thật này, ông ta tức giận đến tẩu hỏa nhập ma rồi chết ngay tại chỗ. Dương Phu Nhân nhận ra mình có lỗi với chồng nên cũng tự vẫn theo mà chết. Sau đó, Thành Côn hận Minh Giáo đến tận xương tủy, thề phải tiêu diệt được giáo phái này.
Tạ Tốn là một đệ tử của Thành Côn, coi hắn như cha ruột của mình. Nhưng Tạ Tốn lại là một trong bốn vị hộ pháp của Minh Giáo, sau cái chết của Giáo chủ Dương Đỉnh Thiên thì Tạ Tốn đảm nhận vai trò lãnh đạo Minh Giáo để giải quyết mọi việc.
Để trả thù Dương Đỉnh Thiên, Thành Côn đã lợi dụng Tạ Tốn để thực hiện âm mưu của mình. Hắn giả vờ say rượu hãm hiếp vợ Tạ Tốn rồi giết sạch 13 người trong gia đình của đệ tử, kể cả đứa con mới chào đời tên là Tạ Vô Kỵ.
Sau cuộc thảm sát đó, Tạ Tốn căm hận Thành Côn đến tận xương tủy và nhiều lần đi tìm hắn để trả thù. Tuy nhiên, Thành Côn đánh bại Tạ Tốn trong gang tấc bởi môn võ công lợi hại là “Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ”.
Sau đó, Thành Côn lại tu tâm đắc đạo ở Thiếu Lâm Tự. Hắn bái kiến Không Kiến thần tăng (một trong bốn vị thần tăng chùa Thiếu Lâm) làm sư phụ, lấy hiệu Viên Chân.
Hắn đã bày mưu cho Không Kiến thần tăng ra hòa giải mối thù với Tạ Tốn khiến vị thần tăng này hứng chịu 13 chưởng “Thất Thương Quyền” mà chết.
Ngoài ra, Thành Côn còn châm ngòi cho cuộc chiến giữa Minh giáo và võ lâm Trung Nguyên. Suốt 30 năm, Thành Côn đã gây ra thảm cảnh khắp nơi. Đây được xem là nhân vật gây nhiều tội ác nhất trong giới phản diện của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.
"Sâu rượu" - Lệnh Hồ Xung
Lệnh Hồ Xung là nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung. Lệnh Hồ Xung có phong thái lãng tử, yêu thích sự tự do, tính tình phóng khoáng.
Anh chàng được nhiều người đánh giá là có tửu lượng cao nhất trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Có nhiều ý kiến trái chiều vì một cao thủ rượu khác là Kiều Phong cũng không hề kém cạnh. Thế nhưng, Lệnh Hồ Xung đã khắc họa thành công hình ảnh "con sâu rượu", ham tửu như tính mạng mình.
Khi Điền Bá Quang giao chiến cùng Lệnh Hồ Xung, hắn đã từng phải thốt lên rằng: "Lệnh Hồ Xung ngươi luận về kiếm pháp trên võ lâm có thể chỉ được xếp hạng thứ, nhưng luận về tửu pháp thì chắc chắn phải đứng nhất trên giang hồ, Điền Bá Quang ta quy phục!".
Nam diễn viên từng vào vai Lệnh Hồ Xung - Lý Á Bằng chia sẻ: "Luận về tửu lượng thì tôi công nhận hình tượng Lệnh Hồ Xung đúng là một 'con sâu rượu' chính hiệu. Không những ham tửu mà chàng tửu đồ lãng tử này còn rất biết cách uống thưởng thức. Và tôi nghĩ cũng chính nhờ chất tửu mà ngòi bút của Kim Dung tiên sinh đã thể hiện được tính cách, khí phách của một đấng anh tài tuấn kiệt như Lệnh Hồ Xung!".
Lệnh Hồ Xung dùng rượu không phải để quên sầu muộn. Hắn uống rượu như để thưởng thức. Đối với Lệnh Hồ Xung, không có chính hay tà mà chỉ có rượu ngon hay dở, nhất là người nâng chén rượu cùng uống có đáng mặt hảo hán để giao kết hay không mà thôi. Ân oán thị phi với Lệnh hồ Xung đều có thể hoà tan trong chén rượu chân tình.
Tên xấu nhất - Cẩu Tạp Chủng
Thạch Phá Thiên là nhân vật chính trong bộ truyện Hiệp khách hành của cố nhà văn Kim Dung. Anh chàng là con trai của vợ chồng Thạch Thanh - Mẫn Nhu. Từ khi mới sinh ra đã bị Mai Thiên Cô cướp đi và sống từ nhỏ đến lớn với mẹ nuôi mà không hề biết thân phận thật của mình.
Mẹ nuôi là người có tâm địa tàn nhẫn, luôn hắt hủi, gọi anh chàng là Cẩu Tạp Chủng. Thế nhưng, anh luôn là người tốt bụng, hào hiệp. Hai mẹ con nương tựa nhau sống trên núi với một chú cún làm bạn là A Hoàng. Khi mẹ bỏ đi, Cẩu Tạp Chủng xuống núi tìm mẹ và xông pha giang hồ.
Thạch Phá Thiên từng tẩu hỏa nhập ma vì luyện 2 thứ thần công Âm - Dương đối nghịch, may mắn nhận được sự cứu chữa từ Trường Lạc. Sau đó, hắn trở thành người có nội công thượng thừa. Đời võ học của Thạch Phá Thiên vẫn chưa dừng ở đó, sau này, chàng lại gặp được Trương Tam, Lý Tứ (sứ giả của đảo Hiệp Khách), cùng họ uống rượu độc mà nội công thượng thặng, vốn đã khó ai địch nổi trên giang hồ. Sau này, khi gặp được vợ chồng Thạch Thanh, Thạch Phá Thiên lại được tiếp tục chỉ điểm thêm, đủ bản lĩnh để trở thành cao thủ số 1 võ lâm.
Sau khi học xong võ công ở tất cả các bức vách trên đảo Hiệp Khách, Cẩu Tạp Chủng đã trở thành cao thủ số một võ lâm. Chỉ với vài đường cơ bản, anh đã khiến Bối Hải Thạch phải hổ thẹn, thất bại thảm hại sau khi hắn xưng bá võ lâm với tuyệt kỹ Dịch cân thần công.
Tuy nhiên cho đến cuối truyện, uẩn khúc về lai lịch của chính chàng trai này vẫn không được hóa giải, mặc dù người đọc đều hiểu rằng, Cẩu Tạp Chủng chính là con của Thạch Thanh và Mẫn Nhu.
Trong quá khứ, Mai Phương Cô sau khi cướp đứa con nhỏ của Mẫn Nhu đã không giết, trái lại lại nuôi nấng và gọi là Cẩu Tạp Chủng. Cố nhà văn Kim Dung đã cố tình để một dấu hỏi lớn ở cuối truyện để tạo bi kịch trong tiểu thuyết.