Xuân tới đem về những ngọt ngào lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, nhưng có lẽ, đói với nữ game thủ này, đây là cái Tết, cái xuân đáng quên nhất khi mất đi người mình yêu thương, mất cả 8 năm “thanh xuân” mà cô cố gắng gìn giữ.
“Chuyện là thế này: Em và người yêu quen nhau được 8 năm, cùng nhau chơi Liên Minh, cùng nhau alo alo đi hát dạo (cái thời mà alo alo còn chưa có phiên bản mới). Tụi em khá là hạnh phúc trong 8 năm đó. Khoảng thời gian đầu tụi em có mất liên lạc 2 năm, nhưng gần đây đã quay lại. Nhưng mà [anh ấy] không hỏi thăm được một câu nào, nhưng vẫn có thời gian đi share livestream gái kiếm danh hiệu các kiểu. Inbox không rep, chỉ seen và giờ thì thế này đây ạ.
Em xem con anh ấy như con ruột mình vì em rất yêu con nít. Em chăm lo em giúp đỡ, bé bảo thích gì em cũng mua cho bé không tiếc gì cả. Em cứ nghĩ mình gặp được tình yêu của đời mình nhưng tiếc thật. Anh ấy còn chẳng nhớ hôm nay tròn 8 năm hai đứa quen nhau… và cũng là ngày kết thúc của hai đứa.
Ai đó trả lại tuổi thơ hồn nhiên trong sáng cho em đi. Em tự hỏi là 8 năm bên nhau không bằng vài tháng gần nhau ư?”
Ngày ấy anh 25 tuổi, có một đứa con riêng với người vợ đã bỏ đi. Còn cô, chỉ là một cô bé 8 tuổi mê chơi game. Duyên phận không kể tuổi tác, anh phải lòng cô rồi tìm mọi cách để lấy lòng người thương, kể cả “dụ” cả cô, cả chị em cùng nhà bằng cách tặng các vật phẩm trong game. Sự kiên trì của anh cuối cùng cũng khiến cô đổ gục, họ nên đôi. Cô thương con anh như con ruột, chẳng từ chuyện gì bé muốn.
Nhưng rồi xa mặt cách lòng, tình yêu chông chênh chẳng hơn được khoảng cách, những tin nhắn mùi mẫn chẳng thể cưỡng lại được hơi ấm vòng tay. Anh bỏ cô, bỏ đi tình yêu 8 năm ròng rã để đi theo người con gái khác tại Đà Lạt nơi anh ở, để lại cô trong hụt hẫng tràn trề giữa Sài Gòn phồn hoa vì mất đi “thanh xuân”, đớn đau khôn xiết vì trao lòng tin nhầm người. Nỗi đau thời gian có thể xóa nhòa, nhưng thanh xuân 8 năm cô trao anh chẳng gì trả lại. Biết thế nhưng cô vẫn đòi, vẫn ăn vạ, vì chỉ còn 4 năm nữa thôi cô đã hết được gọi mình bằng “thanh xuân” nữa rồi.
Thiên hạ khóc cho cô thì ít, mà hết hồn vì cô thì nhiều. Họ bảo rằng ở cái tuổi có khi còn ở truồng chạy tồng ngồng trong nhà mỗi khi tắm xong và biết mở máy chơi game đã giỏi lắm rồi, thì cô đã tìm được tình yêu của đời mình, sẵn sàng cho một đứa trẻ chỉ thua mình có mấy tuổi gọi là mẹ, gánh lên mình tình thương cao cả của một người phụ nữ.
Nhưng phụ nữ 2020 rất bản lĩnh và kiên cường. Có vẻ như chỉ sau ít phút trút hết nỗi lòng, cô đã có thể bình tâm buông bỏ mọi thứ, để lại “thanh xuân” của mình phía sau và tìm thấy cho mình một hướng đi mới.