Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim!
Sau thành công của loạt phim như Kingdom, Crash Landing On You, Sweet Home hay gần đây là bom tấn Squid Game, địa hạt phim Hàn đã trở thành vùng đất màu mỡ để các "ông lớn" như Netflix rót tiền đầu tư. Và dĩ nhiên My Name cũng không phải là một ngoại lệ.
My Name là loạt phim được sản xuất bởi đạo diễn Kim Jin Min, người làm nên thành công rực rỡ của loạt phim Extracurricular, siêu phẩm "giả" học đường được ra mắt năm 2020. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của "nàng bướm" Han So Hee khỏi hình tượng nữ tính mà cô thường đảm nhận. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của Park Hee Soon, diễn viên kỳ cựu trong lòng người hâm mộ thể loại phim noir và Ahn Bo Hyun, nam thần phản diện của siêu phẩm Itaewon Class. Thế nhưng đáng tiếc thay, dù sở hữu dàn cast sáng giá nhưng My Name lại thiếu đi công thức tạo bom tấn đến từ yếu tố kịch bản để rồi bị mờ nhạt giữa rừng phim về đề tài báo thù, thậm chí còn có phần lép vế hơn "đàn anh" Extracurricular.
Không lan man khai thác tâm lý nhân vật như Squid Game, My Name ưa chuộng lối kể chuyện "mì ăn liền" khi triển gọn các yếu tố giật gân ngay từ mở màn mà không chú trọng những mẩu chuyện bên lề của các nhân vật. Thế nhưng, điều này vô tình để lại nhiều lỗ hổng trải dài phim.
Jin
Thế giới ngầm đẫm máu, tàn khốc đến thê lương, các pha hành động đánh đấm bạo liệt đậm chất 18+
Chuyện phim theo chân Ji Woo (Han So Hee), nữ sinh trung học phải đánh đổi quãng thanh xuân đẹp đẽ để lao vào hành trình trả thù không hồi kết cho người cha Yoon Dong Hoon (Yoon Kyung Ho). Ji Woo tận mắt chứng kiến người cha mình bị sát hại bởi một tên sát nhân lạ mặt. Cuộc đời của cô nữ sinh 17 tuổi bỗng chốc đảo lộn từ khi Ji Woo quyết tâm trở thành cảnh sát dưới thân phận mới là Oh Hye Jin theo lời của Choi Mu Jin (Park Hee Soon), người bạn chí cốt của cha cô và đồng thời là ông trùm của Dongcheon, tổ chức ma túy khét tiếng nhất đất Hàn.
My Name mang nặng âm hưởng của các dòng phim noir và phong cách làm phim được truyền cảm hứng bởi John Wick, tượng đài dòng phim báo thù. Ngay từ những phút khai màn, My Name đã đưa khán giả vào thế giới hỗn loạn, u tối đầy thê lương của Ji Woo từ khi nghỉ học đến lăn lộn trong giới giang hồ. Xuyên suốt 8 tập phim, đạo diễn Kim Jin Min tập trung khắc họa cuộc đời ảm đạm của Ji Woo bằng 2 sắc thái đối lập: đỏ - đại diện cho ngọn lửa hận thù cháy bỏng của Ji Woo, và màu xanh, tone màu lạnh gắn liền với ông trùm Mu Jin, tượng trưng cho sự tàn nhẫn, lãnh đạm đến vô nhân tính của hắn.
Điểm ấn tượng của My Name là nghệ thuật dùng màu sắc như một "ngôn ngữ" kể chuyện, tạo ra sự tương phản, chuyển biến tâm trạng của các nhân vật, đồng thời cũng là sự ẩn ý khéo léo về cú twist được tiết lộ ở cuối phim.
Jin
Đạo diễn khéo léo đan cài màu sắc ấm áp mỗi khi Ji Woo ở cùng phía cảnh sát, rồi dần chuyển sang lạnh lẽo lúc cô đối diện với Mu Jin
Chính vì thế giới của My Name được khắc họa trần trụi nên các phân cảnh hành động đánh đấm được lột tả cực kỳ chân thật, chỉn chu. Các phân cảnh hành động xuất hiện dày đặc, mang đến một sàn đấu đẫm máu đầy kịch tính và cũng đủ khiến người xem nhăn nhó. Phần âm nhạc cũng được đầu tư chỉn chu, căn chỉnh hợp lý, góp phần tăng yếu tố giật gân, hồi hộp, thu hút người xem tập trung vào sàn đấu.
Điểm sáng của các pha hành động này chắc hẳn phải nhắc đến Han So Hee, cái tên lạ hoắc của dòng phim hành động. Mặc dù chỉ mới đá chéo sang lĩnh vực này, thế nhưng Han So Hee vẫn nhập vai đả nữ một cách xuất thần qua các pha đánh đấm chân thật mà không cần đóng thế.
Thậm chí, nếu phải so với tượng đài đả nữ có tiếng ở giới phim Hàn như Ha Ji Won, Jeon Ji Hyun hay Lee Si Young, Han So Hee càng chứng minh mình là gương mặt trẻ nhưng không hề thiếu nghề.
Jin
Diễn xuất ấn tượng, phần nhìn mãn nhãn
Điểm mạnh của My Name, như đã nói ở đầu bài viết chính là quy tụ dàn diễn viên thực lực, ưa nhìn. Diễn xuất của Han So Hee khá ấn tượng, ổn định nhưng để giữ chân khán giả với kịch bản phi lý như My Name thì chắc chắn là một bài toán khó. Park Hee Soon có lẽ là gã giang hồ điển trai nhất trên màn ảnh Hàn những năm gần đây, là minh chứng hoàn hảo cho câu nói "gừng càng già càng cay". Park Hee Soon có thể khéo léo dẫn dắt cảm xúc khán giả nương theo tâm lý nhân vật Choi Mu Jin.
Bên cạnh yếu tố diễn xuất thì phần nhìn của My Name cũng cực kỳ ấn tượng. Dường như đạo diễn Kim Jin Min khá ưu ái lựa chọn kỹ thuật montage để tô vẽ cho tác phẩm của mình. Chỉ trong vài phút mà khán giả có thể liên tục chiêm ngưỡng các phân đoạn chuyển cảnh cực kỳ mượt mà hay tận dụng những góc quay từ trên xuống thể hiện sự cô đơn, lạc lõng của các nhân vật chính giữa dòng chảy của phim. My Name tối ưu việc sử dụng các góc quay để lột tả bản chất nhân vật. Điều này được thể hiện qua góc quay từ trong ra ngoài khi ông trùm Mu Jin mở két sắt, nơi cất giữ toàn bộ gia tài mà hắn gầy dựng. Thay vì lựa chọn góc quay từ ngoài vào trong, với góc nhìn của Mu Jin thì My Name lại lựa chọn góc quay từ trong ra ngoài với ẩn ý cho việc đồng tiền mới là thứ thao túng, kiểm soát cuộc sống của Mu Jin.
Tham vọng biến phim thành thương hiệu báo thù nhưng lại thất bại vì mô-típ xưa như quả đất, nhiều lỗ hổng
My Name có cốt truyện tổng thể cùng hệ thống nhân vật tối giản với dòng chảy tuyến tính xoay quanh Ji Woo. Tương tự Quý Cô Báo Thù hay No Mercy, My Name cũng lấy phụ nữ làm trung tâm, người bị chà đạp về thể xác lẫn tinh thần để rồi thoát kén vươn lên đạp đổ các thế lực hắc ám. Chuyện phim mở đầu với tình tiết người thân của nữ chính bị sát hại. Sau đó, áp dụng công thức quen thuộc khi nữ chính gặp được ân nhân, giúp đỡ cho khát vọng trả thù cháy bỏng trong cô, khiến cô "bán rẻ" linh hồn để rồi bàng hoàng nhận ra người thân cận bên cô mới chính là kẻ biến Ji Woo thành ác quỷ.
Ngay từ đầu, có lẽ khán giả cũng đã có thể đoán ra ai là trùm cuối của My Name nhờ tình tiết đối đầu giữa cảnh sát - giang hồ hay châm ngôn "phản bội sẽ phải chết" gợi nhớ đến kiệt tác Vô Gian Đạo, niềm tự hào của điện ảnh Hong Kong năm 2002. Không những sở hữu mô-típ cũ mà My Name còn cường điệu hóa nữ chính Ji Woo quá đà. Phong cách kể chuyện "mì ăn liền" của My Name đã biến hành trình trả thù của Ji Woo trở nên cực kỳ khiên cưỡng, lộ rõ sự sắp đặt. Đơn cử như cách Ji Woo thay đổi tên họ là có thể trà trộn vào giới cảnh sát hay những lần một mình hạ gục toàn bộ những tay giang hồ đã lăn lộn trong thế giới ngầm lâu năm.
Diễn biến của phim được làm theo công thức báo thù khuôn mẫu và dễ đoán, chưa làm bật lên tính sáng tạo hay cú twist nào đáng nhớ, đặc biệt là đối với lượng khán giả đã nhẵn mặt mô-típ báo thù.
Jin
Xây dựng nhân vật sơ sài, loveline và cảnh nóng có thật sự cần thiết?
Nhờ "đao to búa lớn" hình tượng nữ chính Ji Woo mà có lẽ My Name đã quên đi việc chăm chút cho tuyến nhân vật phụ. Ông trùm Mu Jin cũng là nhân vật ấn tượng, nếu như biên kịch chịu khó khai thác tới nơi tới chốn. Gã giang hồ này nổi tiếng là người tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình thế nhưng nội tâm lẫn câu chuyện của Mu Jin đều được bỏ ngỏ để rồi cuối cùng ông trùm điển trai này chỉ là công cụ để tôn vinh thành quả trả thù của nữ chính.
Nhân vật ít đất dụng võ nhất My Name dường như lại là Choi Pil Do (Ahn Bo Hyun). So với hào quang của ông trùm Choi Mu Jin thì nhân vật của Pil Do lại trở nên mờ nhạt đến lệch đường ray khỏi câu chuyện trả thù của Ji Woo. Ngoài ra, công thức dùng tình yêu hóa giải thù hận của My Name vừa cũ rích vừa thừa thãi vì sự liên kết giữa Ji Woo - Pil Do nhạt nhòa, chóng vánh. Hơn cả thế, việc khai thác cảnh nóng ở cuối phim lại càng chứng minh yếu điểm trong tuyến kịch bản của My Name. Tình cảm của hai nhân vật này được cho là chất liệu khiến Ji Woo nhận ra phần "người" của mình trong suốt quá trình trả thù, thế nhưng đoạn kết của My Name lại hoàn toàn sáo rỗng, đi ngược logic mà biên kịch đặt ra bởi sự hời hợt đến khó hiểu của nữ chính.
My Name hiện đã phát hành đầy đủ trên Netflix.
Nguồn ảnh: Netflix