Trong One Piece, Rosinante là em trai ruột của Donquixote Doflamingo. Anh em họ giống như hai mặt của một đồng xu, một mặt sấp một mặt ngửa. Nếu người này sử dụng trái ác quỷ của mình đến đỉnh cao, có thể cắt cả Dressrosa thành từng mảnh nhỏ, thì người kia chỉ có thể che giấu cho tiếng khóc đau thương của một đứa trẻ, nhờ đó mà cứu mạng nó.
Nếu người này bất chấp thủ đoạn để leo lên đỉnh cao quyền lực, thì người kia sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để tìm cách chữa bệnh cho đứa trẻ không thân thích, ruột thịt. Nếu người này có đôi bàn tay đẫm máu, thì người kia có một nụ cười nham nhở lúc hấp hối khiến bao nhiêu người phải bật khóc.
Không thể phủ nhận, Doflamingo cũng được xem là đứa trẻ bất hạnh, bị chính cha mình tước mất cuộc sống xa hoa, nhung lụa và quăng vào một xã hội nhiễu nhương, nơi cậu ta bị ghét bỏ, xua đuổi, đói khát. Phải tận mắt thấy mẹ mình chết đói và cha mình là kẻ bất lực không bảo vệ được gia đình.
Mối hận thù quá lớn, Doflamingo buộc phải giết cha với hy vọng tìm lại tự do, và càng ngày càng dấn sâu vào con đường giết chóc. Sau khi cha mẹ đều chết, có lẽ Doflamingo vẫn còn một phần trái tim con người. Hắn tìm được gia tộc riêng cho mình, cứu vớt những người đau khổ. Hắn cũng đã mừng và đón nhận Rocinante trở về.
Nhưng Rocinante không chọn con đường mà Doflamingo đã chọn. Hắn không chấp nhận được điều đó. Mỗi một người hắn giết, cha, em trai, và trăm ngàn dân chúng vô danh khác, hận thù ăn mòn dần trái tim Doflamingo. Mảnh cuối của trái tim đó đã chết cùng giây phút hắn bắn thẳng vào ngực Rocinante rồi.
Rocinante – Corazon – the Heart. Oda sensei hẳn đã để nhiều ý nghĩa trong biểu tượng này.
Nhưng hình như chúng ta quên mất điều gì đó? Tất cả hoàn cảnh đau thương trên cũng xảy ra với một đứa trẻ khác: Rocinante. Điều khác biệt duy nhất, Rocinante chọn con đường bảo vệ chính những người đã hành hạ, thù ghét gia đình mình, bằng cách cố gắng ngăn chặn bàn tay Doflamingo.
Chúng ta nói Doflamingo bị hoàn cảnh xô đẩy, vậy sao lựa chọn của hai anh em nhà Donquixote lại trái ngược nhau đến thế?
Nếu thật sự hoàn cảnh quyết định con người chúng ta, lẽ ra Nami phải hận Người cá. Khi gặp lại Hatchan trong tình trạng đang bị phi đội cá bay bắt giữ, Nami có thể bảo Luffy bỏ mặc Hatchan, để ông ta trả giá cho những đau khổ mà Nami từng chịu đựng. Nhưng Nami đã làm điều mà chỉ có những trái tim mạnh mẽ nhất mới có thể: tha thứ. Cô đã cho Hatchan cơ hội, và quyết định ấy mang lại cho nhóm Mũ Rơm thêm đồng minh.
Nếu thật sự hoàn cảnh quyết định con người chúng ta, Người cá và Con Người sẽ không bao giờ có thể hoà hợp. Nhưng sao Otohime-same, hoàng hậu tiên cá, cho đến lúc hấp hối vẫn có thể căn dặn các con mình đừng vì bà mà căm ghét bất kì ai? Otohime-same không hận kẻ khiến bà phải lìa xa những người thân yêu nhất, chỉ vì muốn phá vỡ hiềm khích với con người.
Và với hoàn cảnh đó, công chúa tiên cá Shirahoshi có thể cùng cha và các anh trai truy tìm, tiêu diệt kẻ thù sát hại Otohime-same. Nhưng cô gái mít ướt này đã chọn cách khóc một mình từng đêm trong tháp canh, để giữ lời hứa với người mẹ đã mất.
Không phải đó là mạnh mẽ, không phải đó là can đảm khi vượt lên nghịch cảnh cuộc sống ném vào mình sao?
Doflamingo đã lựa chọn. Rocinante đã lựa chọn. Một người đang chiến đấu vì tâm nguyện, một người đã chết và truyền lại "The Heart". Anh đã phản bội Doflamingo khi đang làm việc cho Hải quân và anh đã thông báo cho họ về kế hoạch của mình. Rosinante thậm chí đã thu thập tất cả dữ liệu về băng hải tặc Doflamingo để báo cho hải quân, nhưng cuối cùng anh bị giết bởi Doflamingo khi anh đánh cắp trái ác quỷ Ope Ope no Mi.
Bạn thấy đấy, nghịch cảnh không thể nói lên bạn là ai. Hãy lựa chọn con đường cho mình, và sống hết lòng vì nó nhé.
Perona / One Piece FC in VietNam