Phim tổng tài bá đạo và thị trường siêu ngắn
Những bộ phim siêu ngắn phát trên các ứng dụng không chỉ miễn phí mà còn áp dụng hình thức trả phí. Một tác phẩm thường dài hơn 100 tập, mỗi tập chỉ một phút. Khán giả có thể xem miễn phí một phần, nhưng để theo dõi tiếp cần trả tiền để mở khóa. Xem trọn bộ thậm chí tốn kém hơn cả mua vé phim chiếu rạp. Dòng phim này được gọi là micro-drama, hướng đến chiếu cho thế hệ sử dụng điện thoại thông minh.
Tại Trung Quốc, theo Báo cáo phát triển ngành phim ngắn 2024 của Hiệp hội Truyền hình Mạng, đến tháng 6/2024, số người dùng đã đạt 576 triệu NDT, chiếm 52,4% tổng số cư dân mạng. Doanh thu thị trường năm nay ước đạt 50,4 tỷ NDT (gần 7 tỷ USD), thậm chí vượt cả tổng doanh thu phòng vé điện ảnh (42,8 tỷ NDT).

Cơ quan quản lý Trung Quốc cấm dùng từ "tổng tài" câu view.
Song song với sự bùng nổ là làn sóng chỉ trích. Nhiều khán giả chê bai dòng phim này rẻ tiền, đầy tình tiết cẩu huyết chỉ nhằm câu view. Cuối năm 2024, Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc ra văn bản yêu siết chặt dòng phim ngắn về “tổng tài bá đạo”. Thông báo nêu rõ, nhiều tác phẩm gắn mác “tổng tài” đang chạy theo trào lưu, xây dựng tình tiết phi lý. Cơ quan quản lý yêu cầu bám sát nguyên tắc hiện thực, tránh đề cao giàu sang gây ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nhân, quyền lực hay hôn nhân dựa vào tiền bạc.
Ngoài ra, các nền tảng phải giảm số lượng, nâng chất lượng, không dùng từ “tổng tài” để đặt tên câu view, siết chặt kiểm duyệt nội dung. Cơ quan quản lý cũng đã đưa ra nhắc nhở với dòng phim ngắn về người trung niên, khuyến khích xây dựng hình tượng nhân vật hiền hậu, trí tuệ, tự lập, tránh lối sáng tác mô-típ “mẹ chồng, bà nội ác độc”.
Phim tổng tài “hấp hối” và áp lực đổi mới
Điểm khác biệt lớn nhất giữa phim ngắn và phim truyền hình truyền thống nằm ở độ dài. Trong khi mỗi tập phim truyền thống kéo dài khoảng 40 phút, phim ngắn chỉ đến vài phút. Chính sự ngắn gọn, đơn giản và nhanh chóng giúp loại hình này dễ sản xuất và dễ phát hành. Chỉ với một chiếc điện thoại và một kịch bản sơ sài, bất kỳ ai cũng có thể quay một bộ phim ngắn. Nhiều dự án chỉ mất vài ngày để hoàn thành, chi phí vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ, sau đó lập tức phát hành trên nền tảng. Nếu ăn khách, nhà sản xuất có thể lặp lại mô hình để kiếm lợi nhuận.
Doanh thu của phim ngắn đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ quảng cáo, trả phí theo tập, hoặc biến diễn viên thành KOL để bán hàng trực tuyến. Một bộ phim ngắn dài 100 tập, mỗi tập chỉ một phút, vẫn có thể mang lại khoản tiền lớn, thậm chí nhiều hơn cả một bộ phim điện ảnh.

Mô-típ phim ngắn, dạng phim về "tổng tài bá đạo" ngập tràn, lồng ghép nội dung không phù hợp khiến cơ quan chức năng phải ra tay.
Tuy vậy, sự phát triển nhanh cũng khiến nội dung ngày càng sa vào công thức nhàm chán và thô tục. Nhiều tác phẩm chỉ xoay quanh những mô-típ lặp đi lặp lại như “nhặt được tổng tài”, “anh hùng cứu mỹ nhân”, “ngược đãi rồi yêu”… Một số phim còn tận dụng kẽ hở kiểm duyệt trên ứng dụng để lồng ghép tình tiết bạo lực, khiêu dâm.
Để câu kéo khán giả, các nhà sản xuất thường đánh mạnh vào cảm xúc “ghét” và “sướng”, xây dựng nhân vật phản diện đáng căm ghét rồi cho nhân vật chính trả thù để người xem được hả hê. Cách làm này nhanh chóng tạo hiệu ứng, nhưng lại nuôi dưỡng tâm lý cực đoan và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
Trước tình trạng đó, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã siết chặt kiểm duyệt. Từ ngày tháng 6/2023, mọi phim trực tuyến, bao gồm cả phim ngắn, đều phải xin giấy phép phát hành hoặc số đăng ký mới được phát sóng. Quy định này chấm dứt thời kỳ tự do sáng tác khi các nền tảng nhỏ lẻ có thể tùy tiện phát hành nội dung dung tục.



Khi con đường bị chặn lại, phim ngắn buộc phải tìm hướng đi mới. Các nền tảng lớn như iQIYI, Tencent, Youku đã bắt đầu đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn phim truyền hình, mỗi tập dài hơn 10 phút, có bối cảnh, diễn xuất và giá trị nghệ thuật. Với những sản phẩm siêu ngắn chỉ vài chục giây, nhà sản xuất phải tập trung vào kịch bản và ý tưởng sáng tạo để gây bất ngờ cho người xem.
Phim ngắn bùng nổ nhờ đặc tính ngắn, nhanh, rẻ và dễ lan truyền, nhưng cũng đang đối mặt với ngưỡng bão hòa. Khi sự quản lý ngày càng chặt, con đường dựa vào “tổng tài” hay “cẩu huyết” gần như không còn. Tương lai của loại hình này phụ thuộc vào khả năng đổi mới nội dung, sáng tạo và thu hút mà không sa vào lối mòn dung tục. Nếu không, khán giả sẽ chỉ lướt qua trong vài giây và sản phẩm sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thị trường.