Ông bà ta có câu: “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Hôm nay nhân mùng 1 Tết, KenhTinGame sẽ giới thiệu một đại diện anime cho hình ảnh một người cha tuyệt vời với con cái mình và kính chúc quý độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn ngập niềm vui.
Sơ lược “My Neighbour Totoro”:
My Neighbour Totoro là một anime được hãng Ghibli sản xuất vào năm 1988, do “vua hoạt hình” của Nhật Bản Miyazaki Hayao viết kịch bản và đạo diễn. My Neighbour Totoro có thể coi là một trong những phim hoạt hình lớn đầu tiên của Hayao Miyazaki, tác phẩm này vui tươi, trong sáng, phù hợp với mọi lứa tuổi và thành phần.
Gia đình Kusakabe chuyển về vùng thôn quê sinh sống. Căn nhà mới mà họ sắp ở dân làng đồn đại là bị ma ám. Nhưng điều ấy chẳng làm lay chuyển nỗi tò mò, hiếu động của hai chị em nhà Kusakabe: Satsuki và Mei. Tại ngôi nhà mới, Satsuki và Mei kết thân với bà hàng xóm tốt bụng tên Nanny và cậu bé Kanta, cùng tuổi với Satsuki. Trong một lần chạy chơi vào khu rừng gần nhà, cô em gái Mei mới 4 tuổi đã tình cờ gặp gỡ con thú khổng lồ, vị chúa tể của khu rừng. Mei không những không sợ hãi mà còn trèo lên cái bụng bự của nó mà nghịch ngợm. Cô bé đặt tên cho con vật kì lạ này là Totoro, theo tên con thú trong cuốn sách tranh của cô. Sau đó do mệt nên Mei dần ngủ thiếp đi, tới khi tỉnh lại, Totoro đã biến mất. Khi Mei kể về con vật kì lạ ấy, cô chị Satsuki cũng muốn được gặp Totoro một lần. Bộ phim là câu chuyện vui tươi, trong sáng của hai chị em nhà Kusakabe và Totoro.
Mẹ Satsuki và Mei không thể về nhà như đã hẹn vì bệnh viện báo rằng bệnh của mẹ trở nặng. Mei khóc la khi nghe tin khiến cô chị Satsuki phát bực. Thế là hai đứa trẻ giận dỗi nhau cả ngày. Cuối cùng, Mei quyết định sẽ một mình đến bệnh viện thăm mẹ, hậu quả là bị lạc đường. Satsuki sau một hồi chạy đi khắp nơi tìm em, cô vội vàng đến chỗ Totoro, xin nó giúp đỡ. Totoro mỉm cười và cho Satsuki mượn chiếc xe buýt mèo của nó. Nhờ chiếc xe thần kì, Satsuki tìm thấy Mei và họ cùng đến bệnh viện để kín đáo theo dõi mẹ. Trên cành cây, hai chị em rất đỗi vui mừng vì mẹ vẫn khỏe, ít lâu nữa có thể về nhà. Mei nhẹ nhàng đặt trái bắp ngô mà bà hàng xóm tặng lên bục cửa sổ phòng mẹ, trên vỏ trái bắp khắc chữ “Tặng mẹ”.
Nhân vật Tatsuo Kusakabe:
Trong phần đầu của My Neighbour Totoro, Tatsuo Kusakabe, Mei Kusakabe và Satsuki Kusakabe được nhìn thấy trong chiếc xe tải đang di chuyển đến một ngôi nhà mới. Khi Mei và Satsuki tin rằng ngôi nhà bị ma ám, anh nói với hai chị em rằng anh luôn muốn sống trong một ngôi nhà bị ma ám. Sau đó, khi Mei quyết định đi thám hiểm và tuyên bố đã nhìn thấy Totoro, anh tin cô bé, nói rằng đó có lẽ là một linh hồn của khu rừng. Đêm đó, trong một buổi tối đầy gió, gia đình ba người họ sợ hãi những linh hồn trong nhà. Tatsuo và hai cô bé cười rất nhiều để làm cho các linh hồn phải rời đi. Đến cuối phim, anh đến thăm vợ, Yasuko Kusakabe. Anh nói rằng anh lo lắng về Satsuki, con bé đang rất cố gắng để trở thành người lớn và trở nên có trách nhiệm với em gái. Sau khi nghe vợ anh nói rằng cô đã khỏe hơn, họ tìm thấy một trái bắp với chữ “Tặng mẹ” được viết trên đó.
Tatsuo Kusakabe là một người cha có trái tim nhân hậu vì sự lựa chọn của anh khi quyết định tạm gác lại mọi chuyện để chuyển cả nhà đến gần hơn với nơi vợ anh đang nằm viện. Chỉ cần nhiêu đấy cũng cho thấy rằng anh yêu thương sâu sắc và muốn ưu tiên chăm sóc cho cả gia đình mình.
Mọi người cha đều muốn giữ cho con mình hạnh phúc và Tatsuo Kusakabe là ví dụ lý tưởng cho điều này. Anh là một người cha tuyệt vời thông qua cách anh lắng nghe con cái, chăm sóc người vợ ốm yếu mà vẫn duy trì được công việc. Trong khi hầu hết các bậc cha mẹ sẽ thường cười nhạo khi trẻ nói những điều ngớ ngẩn, anh lại nuôi dưỡng trẻ tò mò và khích lệ trí tưởng tượng của chúng, cụ thể là về Totoro. Tatsuo Kusakabe có thể chưa từng thấy Totoro và không cần gặp Totoro nhưng anh cũng không bao giờ nghi ngờ hai con của mình, vì anh biết rõ chúng là những đứa trẻ như thế nào. Mei và Satsuki vì vậy cũng sẵn sàng chia sẽ mọi chuyện với cha. Ở ba người họ luôn có một mối liện kết tin tưởng bền chặt lẫn nhau.
Đường xa heo hút dặm ngàn
Đời cha vất vả gian nan thác ghềnh.
Nhiều khi cuộc sống bấp bênh
Nẻo nào cha đến cũng lênh đênh thuyền…
Khó khăn đeo bám chẳng yên.
Đi tìm cơm áo kiếm tiền nuôi con.
Con bây giờ đã lớn khôn
Thương cha, lòng dạ héo hon nỗi sầu.
Cha già hay ốm hay đau
Lắm khi ngã bệnh, con đâu có gần…
Biết cha lo lắng trăm phần
Khi con xa hẳn người thân… ruột rà
Ước gì về được hôm qua
Về đây có mẹ có cha ngóng chờ…
(thơ Thương Giang)