Gần tới dịp lễ Halloween chắc anh em đã chuẩn bị sẵn nhiều tựa game kinh dị mới để chơi thâu đêm, nhưng trước đó sao chúng ta không cùng ôn lại kỷ niệm về tựa game kinh dị đầu tiên khiến các bạn thấy sợ hãi.
Có thể đối với nhiều bạn tựa game kinh dị đầu tiên của họ sẽ là ngôi nhà ma (Resident Evil 1), nhưng đối với người viết cũng có hai ngôi nhà ma khác ám ảnh tuổi thơ của mình đó là Splashterhouse trên máy Sega Genesis (không phải bản PS3 dở tệ) và The House Of The Dead trên PC. Có thể giờ đây đồ họa của chúng đã cũ và không còn dọa được ai nhưng nó đã để lại nhiều kỷ niệm khó phai trong tôi.
1. Splashterhouse
Không được may mắn như nhiều bạn ở các tỉnh hay thành phố lớn khi có điều kiện tiếp xúc với các máy chơi game trong thời gian rất sớm. Tựa game đầu tiên người viết chơi không phải Mario cũng không phải Tank hay Xếp Hình mà là Splashterhouse trên một hệ máy cũng rất xa lạ với game thủ Việt là Sega Genesis. Sở dĩ có việc lạ lùng như vậy là do tôi sống ở Ngãi Giao một thị trấn nhỏ ở Vũng Tàu, nơi mà khi tôi còn nhỏ việc mất điện xảy ra như cơm bữa có lúc mất cả tuần liền luôn thì có TV coi đã là may rồi chứ đào đâu ra máy chơi game. Rồi vào một ngày đẹp trời, ông chú khá giả nhất trong xóm có con từ Mỹ về đem theo một chiếc máy chơi game màu đen thứ mà sau này tôi mới biết là Sega Genesic. Đi cùng với máy là ba cuốn băng game có hình vẽ rất bắt mắt là nhím xanh Sonic, Ninja báo thù và Splashterhouse (ngôi nhà ma)
Trong đó tôi luôn chú ý tới Splashterhouse vì bìa đĩa có một anh chàng đeo mặt nạ đầu lâu cầm rìu vung về phía con quái vật, đây là một hình ảnh mà thằng nhóc tỳ như tôi cho là rất cool ngầu. Với bản mặt mỏng như mặt đường nhựa tôi liền xin phép qua nhà để được chơi thử trò đó. Và tối hôm đó tôi lại xin ngủ lại luôn vì sợ không dám về nhà (đường quê vào thời điểm đó rất tối). Về cơ bản Splashterhouse chỉ là một game hành động chặt chém màn hình ngang, trong game cũng không có quá nhiều yếu tố kinh dị được lồng vào. Điều khiến tôi ám ảnh chính là background được thiết kế khá đẫm máu với các bộ phận của con người nằm vương vãi khắp nơi. Rồi khi bạn gặp con quái vật trên bìa đĩa lại thấy nó đang “dùng bữa” hết sức ngon miệng làm cho tôi ám ảnh trong nhiều ngày sau. Đi đâu cũng có cảm giác có con quái trong bóng tối chực chờ nhảy xổ ra xé tôi thành từng mảnh nhỏ.
2. The House Of The Dead
Bẵng đi được khoảng 3-4 năm lúc này tại thị trấn của tôi đã xuất hiện nhiều hình thức giải trí mới trong đó có các tiệm PC cỏ mọc lên rất nhiều. Không có cấu hình cao, không đèn RBG, không có luôn một đường internet nhưng những tiệm này là nơi diễn ra các trận đấu đế chế, starcraft, chiến tranh châu âu đỉnh cao giữa các anh tài trong xóm làng. Đây cũng là nơi tôi tiếp xúc với nỗi sợ thứ 2 của mình. Trong các máy chơi game thời bấy giờ thường có các trò không cần mạng Lan vẫn tận hưởng được như GTA Vice City, bắn trứng khủng long, GTA 3,… để các anh tài thư giản khi đợi trận. Khác với các bạn khác tôi lại chú ý đến một trò chơi không mấy nổi lúc ấy là The House Of The Dead vì lối chơi khá lạ cộng thêm đây là một game lấy đề tài Zombie thứ mà vào thời ấy là vô cùng hiếm. Thích chơi là thế nhưng gan lại thỏ đế nên hình ảnh mấy con quái vật trong game lúc nào cũng ám ảnh tôi từ bộ giáp sắc khổng lồ tới tụi ma da kéo giò nhân vật chính hay kinh khủng hơn là những con đỉa hút máu biến dị. Thế nên có một thời gian tôi rất sợ tắm sông suối vì sợ sẽ có một con Zombie hay đĩa giống trong game nó xử đẹp mình luôn.
3. Parasite Eve
Trong khoảng thời gian này tôi lại được nhận một món quà vô cùng trân quý từ anh trai mình đó là một chiếc máy PlayStation 1, tuy lúc đó (năm 2004) chiếc máy đã trở nên lỗi thời trên thế giới nhưng đối với một đứa nhóc ở quê như tôi đây đúng là một báu vật. Lúc này tôi cũng được sở hữu tựa game kinh dị đầu tiên đó chính là Parasite Eve. Khi bắt đầu trò chơi tôi đã thực sự ấn tượng trước cảnh hai nhân vật trong game chứng kiến mọi người xung quanh chết cháy dưới sức ảnh hưởng của cô ca sĩ Opera. Và tới giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng kẻ thù đầu tiên tôi phải đối đầu trong game này là một con chuột, vâng các bạn không nghe lầm đâu đó chính là một con chuột biến dị khổng lồ với da thịt bị rách ở nhiều mảng lộ các bộ phận nội tạng ghê tởm bên trong. Thú thật cho tới giờ tôi vẫn chưa hoàn thành trò này phần vì lười, phần vì vẫn còn nhiều ám ảnh ngày xưa.
4. Chaos Break
Chaos Break cũng là một trong số những game kinh dị đầu tiên của tôi mà khi nhắc đến tên nhiều fan của dòng game này tại Việt Nam cảm thấy xa lạ. Trò chơi này giống như sự kết hợp của gameplay Resident Evil và cốt truyện của phim sâu ăn thịt khổng lồ. Vì trong game bạn sẽ được phái tới một trung tâm nghiên cứu nhằm điều tra các hoạt động mờ ám tại nơi này, khi đến nơi các bạn mới phát hiện gần như toàn bộ những người trong trung tâm nghiên cứu phần thì chết, phần thì bị một sinh vật nào đó ký sinh vào biến thành những mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Đó chưa phải là tất cả các trong khu nghiên cứu này có một sinh vật khổng lồ đang âm thầm rình rập khắp nơi chỉ chực chờ phá vỡ lớp thép dưới chân để ăn tươi nuốt sống bạn mà thôi.
Có thể những trò chơi ám ảnh tôi có hơi lạc quẻ so với các bạn đồng trang lứa trên thành phố nhưng dù sao nó vẫn để lại trong tôi nhiều kỷ niệm kinh dị không thể xóa nhòa đi được, còn đối với các bạn tựa game kinh dị nào đã khiến các bạn không thể quên trong suốt những năm qua hãy cùng chia sẻ với Game4V thông qua phần bình luận bên dưới.