Như vậy là đã rõ, Mặc Khanh chỉ cứu được thân xác của Kiều Đồng, còn linh hồn của cô vẫn đang du đãng xung quanh mà anh ta vẫn không hề hay biết. Câu chuyện tiếp theo trong Áo Cưới Giấy 3: Nợ Uyên Ương thế nào, hãy xem tiếp nội dung trong phần 3 để biết thêm chi tiết.
Chương 4: Chạng vạng
Con đường lẽ ra phải dẫn đến bệnh viện chẳng hiểu sao lại đưa Mặc Khanh và Kiều Đồng quay về thôn Mạt Thuỷ. Mặc Khanh cũng hết cách, chỉ đành đưa Kiều Đồng về nhà cho Thang bà bà xem thế nào. Khi cả hai đến nhà, bà lão và Nhị gia gia đã chờ sẵn ở đó. Sau khi kiểm tra tình trạng của Kiều Đồng, bà ta bảo hiện tượng này là do hồn của Kiều Đồng đã thoát ra khỏi xác. Đang theo dõi mọi mọi người nói chuyện, Kiều Đồng nghe vậy vội vàng làm cho đèn bật tắt để ra hiệu cô vẫn ở đây, tuy cô không thể chạm vào đồ vật, nhưng vẫn điều khiển được một số đồ điện tử, Mặc Khanh thấy vậy vội lấy điện thoại ra muốn xem Kiều Đồng liệu có ổn không, nhưng dù cô đang đứng trước điện thoại, anh vẫn không thể nhìn thấy cô.
Thang bà bà giải thích rằng chỉ khi nào linh hồn có âm khí nặng mới có thể thấy bằng điện thoại, nếu là lệ quỷ thì chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Còn trường hợp của Kiều Đồng vốn là người sống chỉ bất ngờ bị xuất hồn, nên không thể dùng cách này. Mặc Khanh nghe vậy thì nảy ra ý định đốt một cái điện thoại bằng giấy xuống cho Kiều Đồng, biết đâu hai người có thể dùng chiếc điện thoại này để liên lạc với nhau. Dù không phải người Việt Nam nhưng Mặc Khanh nói là làm, sau khi đốt xong chiếc điện thoại giấy, Kiều Đồng cũng nhận được điện thoại giống y như vậy. Cô lập tức gọi cho Mặc Khanh, kể cho anh nghe cô đã trải qua những gì. Thang bà bà bảo muốn giải quyết chuyện này chỉ còn cách đến thôn Trang Linh điều tra đầu đuôi sự việc, vậy là Mặc Khanh lái xe, ba người một ma cùng nhau đến thôn Trang Linh cách đó không xa.
Thôn Trang Linh tuy nói bỏ hoang nửa năm, nhưng lại trông hoang tàn cũ kỹ như thể mười mấy năm đã trôi qua. Sau khi vào thôn nhóm người ngay lập tức nhìn thấy từ đường, trông về phía xa xa là khu nghĩa trang với khung cảnh âm u đến rợn người. Thang bà bà nói mình sẽ ở lại đây để canh chừng thân xác Kiều Đồng, còn linh hồn của cô và Mặc Khanh hãy thử đi kiểm tra xung quanh xem sao, nói không chừng sẽ tìm được gì đó. Nhi gia gia muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ dặn dò hai người hãy cẩn thận, có lẽ ông đã nhận ra cháu mình yêu Kiều Đồng thật lòng. Mặc Khanh thấy vậy cũng an tâm, trấn an rằng anh không sợ đâu, nhưng thực tế Kiều Đồng biết, trong lòng Mặc Khanh thật ra sợ xanh cả mật rồi. Dù rất sợ hãi ấy thế mà anh vẫn không bỏ cuộc, đủ thấy đối với Mặc Khanh, Kiều Đồng có vị trí quan trọng đến cỡ nào.
Trong thôn, Kiều Đồng đánh cờ thắng hồn ma của một ông lão và lấy được một hình nhân nhỏ bằng đồng. Nhìn cách ăn mặc, dường như khi còn sống ông ta là một Đại Vu Hiền. Cùng lúc đó, Mặc Khanh cũng tìm được một con rối bóng nhìn giống hệt như Kiều Đồng. Ngoài ra, anh còn tìm thấy một nơi chuyên dùng để thờ cúng ở trong thôn, dường như nơi này thờ một vị thần nào đấy nhìn rất kỳ dị. Tất cả chúng ta đều biết vị thần đó chính là Lục Táng bồ tát. Nhưng lạ thay, khi Đào Mộng Yên đến, bức tượng Lục Táng bồ tát đã bị Mạc Kỳ làm mất đầu. Sau đó thôn Trang Linh cũng bị bỏ hoang đến nay đã nửa năm, vậy thì tại sao bức tượng lại trông như mới được? Trong nửa năm đó, rốt cuộc ai là người đã tu sửa bức tượng này? Gác nghi vấn đó sang một bên, trở lại câu chuyện chính, Mặc Khanh đã dùng hình nhân nhỏ bằng đồng mở được cửa từ đường, tuy nhiên trong từ đường có thần phật trấn giữ, Kiều Đồng không vào được nên Mặc Khanh đành phải tiến lên một mình.
Sau khi đảo ngược trận pháp trấn giữ bên trong từ đường, một cơn gió lạnh thổi qua, hình nhân giấy bà mối kia xuất hiện rồi lại biến mất. Nhiệt độ trong không khí xung quanh cũng hạ xuống khiến người ta lạnh gáy, nhưng cũng nhờ vậy mà Kiều Đồng có thể vào được từ đường. Dưới góc nhìn của cô, bên trong từ đường có rất nhiều hồn ma đang cư ngụ. Như một lẽ tất yếu, Kiều Đồng bắt đầu tỏ ra điềm đạm đáng yêu nói với Mặc Khanh rằng mình cảm thấy sợ quá. Tuy nhiên trái với suy nghĩ anh hùng sẽ mạnh mẽ an ủi mỹ nhân của cô gái, Mặc Khanh run rẩy thú nhận em ơi anh cũng sợ lắm. Điều này khiến Kiều Đồng căm tức bảo sao mà gan của anh còn nhỏ hơn cả em thế hả. Sau một lúc tìm kiếm, hai người cũng thành công mở được cơ quan dẫn vào mật thất bên dưới.
Sau khi quanh quẩn bên trong mật thất, Kiều Đồng lấy được một cây đục dùng để điêu khắc rồi cùng Mặc Khanh ra ngoài. Trong quá trình này, ta biết được Lục Táng bồ tát, khi xưa thì nhiều người thờ phụng, nhưng gần đây thì chẳng còn mấy ai tin chuyện này nữa. Nửa năm trước trưởng thôn Trang Linh muốn hiến tế người sống, cuối cùng bị mấy chú cảnh sát mời lên đồn uống trà. Thôn cũng bị bỏ hoang từ đấy, mấy thứ tà vật trong thôn quanh năm quen được cung phụng, giờ không còn ai cúng bái nên bắt đầu giở trò. Sau khi có được cây đục, Mặc Khanh đến nơi đặt tượng thờ thứ tà vật kia, bắt đầu đục gãy đầu của Lục Táng bồ tát. Sau đó anh ôm cái đầu ấy thả xuống dòng nước dẫn vào mật thất, ở bên dưới Kiều Đồng dùng đầu Lục Táng bồ tát để chèn cửa lại, giúp Mặc Khanh thành công xuống được bên dưới mật thất cùng cô, hoá ra đầu của Lục Táng bồ tát cũng có ích phếch.
Nhờ có sự giúp đỡ của Mặc Khanh, Kiều Đồng thành công mở được một cánh cửa bí ẩn, tuy Mặc Khanh không thể nhìn thấy nhưng Kiều Đồng là ma, cô thấy rất nhiều hồn ma vây xung quanh lối vào. Cô bảo Mặc Khanh đi trước, còn mình sẽ nhập vào con rối bóng anh nhặt được lúc trước để chỉ đường cho anh tránh quỷ hồn. Bên trong hành lang vừa tối vừa hẹp, Mặc Khanh chỉ có thể đi theo sự hướng dẫn của Kiều Đồng. Trên đường đi nếu không cẩn thận sẽ bị hồn ma ông lão mặc trang phục thời nhà Thanh hù dọa, khiến anh phải quay lại điểm bắt đầu. Sau một hồi chật vật, Mặc Khanh cuối cùng cũng thành công qua được phía bên kia của cánh cửa, nơi đó đặt một đài tế lễ, không biết là của vị thần nào. Đột nhiên, Mặc Khanh quay đầu nhìn lại, hình nhân bà mối từ từ tiến đến, nhưng lần này bà ta không đi một mình, mà còn hồn ma tân nương đang bay lơ lửng bên cạnh.
Tân nương quỷ sau đó “nuốt” sống bà mối giấy từng chút một ngay trước mắt Kiều Đồng và Mặc Khanh rồi biến mất. Thấy chuyện không ổn, Kiều Đồng lập tức hối thúc Mặc Khanh mau chóng rời khỏi nơi này, may mắn cả hai người không ai bị sao cả, thế nhưng lúc này, Kiều Đồng bắt đầu cảm thấy tủi thân. Cô bật khóc, nức nở hỏi Mặc Khanh sao cô và anh lại gặp những chuyện thế này? Có phải do số mạng cô không tốt, khắc anh nên mới thế không? Tại sao không ai chúc phúc cho cô và anh? Tại sao ai cũng cảm thấy cô và anh không hợp nhau? Đến cả gia đình anh cũng không ủng hộ anh quen cô… Liệu có phải cô đã làm liên luỵ đến anh rồi không? Mặc Khanh thấy Kiều Đồng vốn mạnh mẽ, lạc quan lại bật khóc như vậy thì dịu dàng an ủi, anh không tin vào mấy thứ mê tín đó, cho dù cô có là quỷ hồn, anh cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng.
Được Mặc Khanh an ủi, Kiều Đồng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, thậm chí còn bắt đầu kể chuyện ma cho Mặc Khanh nghe, làm anh cảm giác không biết nên cười hay khóc. Đột nhiên, Kiều Đồng nhớ đến chiếc túi yêu thích của cô, Mặc Khanh bảo lúc cô rơi xuống nước anh bận cứu cô nên không để ý cái túi ấy, dù sao cái túi đó cũng không đắt, lần sau anh sẽ mua cho cô cái khác tốt hơn. Nhưng thứ Kiều Đồng tiếc không phải giá trị của chiếc túi, thứ cô tiếc chính là tình cảm của Mặc Khanh, bởi vì chiếc túi ấy là món quà đầu tiên mà anh tặng cho cô, dù nó chỉ là một chiếc túi bình thường không có gì giá trị, nhưng với Kiều Đồng, nó lại là minh chứng cho tình yêu Mặc Khanh dành cho cô. Không tìm được thêm bất kỳ thứ gì khác, cả hai quay về trước từ đường, thuật lại chuyện gặp tân nương quỷ cho Thang bà bà nghe.
Bà ta nói tân nương kia đã thành lệ quỷ, ăn linh hồn để hấp thụ âm khí, giúp bản thân càng ngày càng mạnh. Bây giờ chỉ còn một cách để cứu Kiều Đồng đó là dùng thuật gọi hồn, tuy nhiên cách này rất ít người thành công, nếu thất bại thì phải dùng mạng đổi mạng. Lúc trước, con gái nuôi của bà là Mạc Lê học hành không đến nơi đến chốn, dùng tà thuật hại người, làm bản thân hồn phi phách tán. Bà muốn cứu cũng không cứu được, đó luôn là nỗi ray rứt trong lòng. Vì vậy bà mới giúp Kiều Đồng và Mặc Khanh, xem như trả bớt tội nghiệt mà Mạc Lê gây ra. Kiều Đồng và Mặc Khanh vô cùng cảm kích trước lòng tốt của Thang bà bà. Giờ đây ít nhất có một người ủng hộ chuyện tình yêu của họ, cả hai làm theo lời bà ta, lập bàn cúng bên trong từ đường. Sau khi bàn thờ hoàn thiện, bên trong xuất hiện rất nhiều hồn ma, Mặc Khanh bảo Kiều Đồng ra ngoài, để anh vào trong xem thử.
Bên trong từ đường, tân nương quỷ ngồi trên bàn đặt bài vị, hai bên có rất nhiều hình nhân giấy đứng xếp thành hai hàng, dường như đang cử hành một nghi lễ nào đó. Tiếng khóc ấm ức đầy ám ảnh của một cô gái cứ vang vọng bên trong căn phòng, sau đó tiếng khóc được thay bằng tiếng cười khúc khích làm người ta lạnh cả gáy. Dựa vào chỉ dẫn của hình nhân giấy, Mặc Khanh tìm được tấm bảng treo điều ước. Trên bảng là tên của Nhị gia gia, ông mong muốn “nhà họ Thân con đàn cháu đống”. Cảm thấy kỳ lạ nên Mặc Khanh mang tấm bảng đi hỏi ông ta, dưới sức ép của mọi người, ông đành khai thật. Hoá ra khi xưa, nhà họ Thân vốn là danh gia vọng tộc, nhưng đến thời ông nội của Mặc Khanh thì chỉ sinh được một đứa con trai, còn lại đều là nữ. Cha mẹ của Mặc Khanh cũng sinh toàn con gái nhưng vẫn yêu thương hết lòng, cũng không muốn sinh thêm nữa nên Nhị gia gia tức lắm.
Ông ta nghe nói ở thôn Trang Linh có một tân nương giấy bị hiến tế thành lệ quỷ, sau được Đại Vu Hiền thu phục, nếu bái tân nương quỷ đó thì cầu gì được nấy. Vậy là ông ta cũng làm theo để thử vận may, ai ngờ thật sự thành công, không lâu sau, Mặc Khanh ra đời. Nhưng hễ giao kèo với tân nương quỷ thì phải trả nợ uyên ương. Sau này không cần biết dòng họ đó có bao nhiêu đứa con trai nhưng phải chọn một đứa cho chết non để làm lang quân của cô ta. Bằng không đợi đến khi những đứa trẻ trưởng thành, cô ta sẽ đến bắt hồn đứa con cả về làm chồng. Xui xẻo thay cả nhà họ Thân chỉ có mình Mặc Khanh là con trai nên anh chắc chắn phải đi trả nợ. Có lẽ tân nương quỷ đã thấy Mặc Khanh muốn cưới Kiều Đồng nên đến chia rẽ hai người, bắt Mặc Khanh về làm chồng để trả món nợ uyên ương.
Đến nước này, Nhị gia gia vẫn chưa chịu nhận lỗi sai về mình, ông ta liên tục tìm cách bào chữa cho bản thân, nào là không phải cha mày cũng nói tao mê tín à? Đến cả mày cũng nói tao mê tín cổ hủ, tao cũng không nghĩ mấy chuyện này là thật, có phải tao cố ý đâu. Lúc này, Kiều Đồng chợt nhìn thấy tân nương quỷ đang đứng trước mặt Mặc Khanh và đưa tay muốn kéo anh đi. Cô vội vàng lao đến bảo vệ Mặc Khanh, ngay lúc Kiều Đồng giật được tấm khăn che đầu của tân nương quỷ xuống, cô kinh hoàng thét lên. Mặc Khanh nghe thấy tiếng hét vội vàng mở điện thoại muốn kiểm tra tình huống của Kiều Đồng, nhưng trong tích tắc, tân nương quỷ đã dùng tay bóp nát điện thoại trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, sau đó mang linh hồn của Kiều Đồng đi mất.
Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.
Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?