Bộ mặt thật và âm mưu đen tối của Mạc Lê đã lộ rõ, liệu cô ta có đạt được mục đích của mình hay không? Liệu câu chuyện tình yêu giữa Thân Mặc Khanh và Vương Kiều Đồng sẽ có kết cục thế nào? Hãy cùng đến với nội dung cuối cùng của Áo Cưới Giấy 3: Nợ Uyên Ương để có câu trả lời.
Chương 5: Hoàn hồn
Dưới sự uy hiếp của tân nương quỷ, Thang bà bà nói dù sao chuyện cũng đã rồi nhưng vẫn còn may mắn là do Nhị gia gia nói ngày “trả lễ” cho tân nương quỷ không rõ ràng. Bây giờ chỉ còn cách lấy lại những tín vật mà ông ta đã dùng để cúng tế cho tân nương quỷ, sau đó viết bố cáo thông tri trời đất chứng giám để tân nương quỷ không dám ngang ngược nữa. Ba người cùng nhau đến ngọn núi sau thôn Trang Linh, nơi mà Nhị gia gia đã chôn chiếc hộp có đựng trâm ngọc để làm quà lễ. Tại đây, họ tìm thấy một trận pháp gọi hồn không biết do ai bày ra, Thang bà bà nói trận pháp này rất tà môn, không nên động tới, trước mắt cứ tìm tín vật trước đã. Nhị gia gia nói trâm ngọc chôn dưới gốc cây trên núi, từ chỗ này không có đường lên nên Mặc Khanh chỉ có thể bám vách đá trèo lên từng chút một.
Bên trên vách núi đặt một đài tế lễ, treo đầy lụa và nến đỏ, tạo cảm giác quỷ dị khó tả, phía sau núi còn có một toà nhà nhỏ không biết để làm gì. Trong lúc Mặc Khanh tìm kiếm tín vật, tình trạng của Kiều Đồng càng lúc càng tệ. Đồng thời, ta cũng biết được trên tay Kiều Đồng có một vết sẹo được cô dùng vòng trang sức che lại. Vết sẹo đó là do một lần hai người đi leo núi, Mặc Khanh không cẩn thận trượt ngã. Kiều Đồng vì cứu người yêu nên đã bị thương. Dù cả hai được những người đi cùng cứu giúp kịp thời nhưng vết cắt kia cũng trở thành sẹo không bao giờ phai trên cổ tay Kiều Đồng. Sau khi tìm thấy trâm ngọc, Mặc Khanh hốt hoảng phát hiện nó rất giống với trâm ngọc mà bạn của anh đã tặng lúc trước, dường như thứ anh được tặng với thứ trong hộp là một đôi.
Thang bà bà nói thứ này là vật đánh dấu để quỷ biết đường tìm anh và hỏi rốt cuộc là ai đã tặng anh thứ tà môn này? Mặc Khanh kể lại, người tặng món quà cho anh là một đôi nam nữ ở cùng chung cư, quan hệ của anh với họ rất tốt, còn thường xuyên đi chơi với nhau. Khi đôi nam nữ kia cử hành hôn lễ, anh và Kiều Đồng cũng đến phụ giúp một tay. Ít lâu sau, cô gái kia tặng cho anh vật này, bảo là để trừ tà, mà cặp đôi Mặc Khanh nhắc đến kia, chính là hai vợ chồng Ninh Tử Phục và Nhiếp Mạc Kỳ. Vì sao người xinh đẹp, hiền lành và có phần hơi yếu đuối như Mạc Kỳ lại muốn hại Mặc Khanh? Chuyện này phải trở lại đoạn cuối của phần 1, lúc đó linh hồn Mạc Kỳ đã trở về với thân xác nhưng cô không ngờ chị của mình vẫn lén lút trú ngụ trong cơ của mình. Bằng cách lén “ở trọ”, thỉnh thoảng Mạc Lê có thể điều khiển cơ thể của Mạc Kỳ mà khổ chủ không hề hay biết.
Chính Mạc Lê đã mượn xác Mạc Kỳ tặng trâm ngọc cho Mặc Khanh, sau đó cũng chính cô ta trở thành tân nương quỷ, bắt hồn Kiều Đồng, tu bổ tượng Lục Táng bồ tát và nhiều chuyện xấu xa khác. Thang bà bà sau khi nghiệm ra được việc này thì không ngừng tự trách mình. Về phía Mặc Khanh, anh cũng không ngờ câu chuyện lại rối rắm như vậy, nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn muốn cứu Kiều Đồng. Ngay lúc này, Mặc Khanh đã không còn là kẻ yếu đuối, nhát gan ban đầu nữa. Trong quá trình tìm kiếm, mỗi khi tìm ra một vật để gọi hồn Kiều Đồng, anh sẽ mất đi một hồn. Như vậy khi toàn bộ hồn phách mất hết anh sẽ trở thành người tàn phế, thế nhưng Mặc Khanh không chùn bước. Trước đây anh có lẽ đã từng yếu đuối, có lẽ đã từng muốn chạy trốn, tìm một cô gái khác kết hôn. Thế nhưng lúc này, anh nguyện sẽ trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ Kiều Đồng. Cũng giống như ngày ấy bên vách núi, cô đã từng không màng đến sinh tử mà nắm chặt lấy đôi tay của anh.
Ngay khi Mặc Khanh sắp hoàn thành thuật gọi hồn, linh hồn Mạc Lê lại nhập vào thân xác Kiều Đồng, cô ta dụ dỗ Mặc Khanh, nói là anh cứ làm đi, nhưng hồn nhập vào là cô hay Kiều Đồng thì không chắc, còn nếu không làm, Kiều Đồng chết là cái chắc. Bầu trời khi ấy trở nên xám xịt, Quỷ Môn Quan vốn tồn tại trong truyền thuyết cũng từ từ mở ra. Mặc Khanh nhìn thấy Mạc Lê dẫn theo linh hồn của Kiều Đồng đến trước mặt anh, nói anh hãy mau đưa ra lựa chọn, anh muốn cứu Kiều Đồng, hay muốn giữ mạng sống của mình. Hoá ra Mạc Lê cần thêm một kẻ hiến tế linh hồn để cô ta có thể sống lại hoàn toàn. Đứng trước lựa chọn ấy, mỗi người đều có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình, Mặc Khanh muốn hy sinh bản thân cứu Kiều Đồng, nhưng Kiều Đồng lại không muốn anh vì cô mà chết. Nhị gia gia thấy vậy thì nói cứ để cho lão già này thế mạng. Thang bà bà không ngừng cầu xin Mạc lê hãy nghĩ lại nhưng rõ ràng cô ta không biết yêu, cũng không hiểu thế nào là tình.
Đối với thứ súc sinh này, chỉ có vô tình vong ngã mới có thể giúp cô ta đạt đến cảnh giới pháp lực cao nhất. Ngay lúc không ai ngờ đến, Kiều Đồng cầm cây kéo cô luôn giấu bên mình, quyết đoán cắt đứt sợi dây đỏ ràng buộc cô và Mạc Lê. Không còn sự kết nối, linh hồn của Mạc Lê nhanh chóng tan biến, còn linh hồn Kiều Đồng thì bị kéo vào Quỷ Môn Quan. Mặc Khanh vươn tay nắm chặt Kiều Đồng cố giữ người yêu ở lại, nhưng không giống như lần trước khi Mặc Khanh rơi xuống núi, lần này, Kiều Đồng đã lựa chọn buông tay anh. Lần đó, cô nắm chặt tay anh Mặc Khanh vì muốn cứu anh, còn lần này, cô chọn buông tay anh cũng vì để cứu anh. Câu nói cuối cùng mà Kiều Đồng để lại cho Mặc Khanh trước khi hoàn toàn biến mất chính là “Khanh Khanh, anh nhất định phải sống cho thật tốt nhé!”. Đến phút giây cuối cùng trên thế gian, người Vương Kiều Đồng yêu nhất vẫn là Thân Mặc Khanh.
Quỷ Môn Quan từ từ khép lại, đêm tối cũng dần qua đi, ánh bình minh cuối cùng cũng ló dạng, mặt trời của thế gian ngày một rực rỡ, nhưng mặt trời của Mặc Khanh đã hoàn toàn biến mất trong vòng tay của anh. Sau chuyện đó, vì không chấp nhận yếu tố mê tín dị đoan nên bác sĩ điều trị cho Kiều Đồng đưa ra kết quả chẩn đoán rằng do nước sông ở thôn Mạt Thuỷ bị nhiễm phấn hoa lan Minh Đà từ thôn Trang Linh nên mới gây ra nhiều loại ảo giác. Kiều Đồng cũng vì vậy nên mới bị hôn mê sâu mãi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Không có hướng điều trị cụ thể, Mặc Khanh chỉ còn cách túc trực mỗi ngày bên giường bệnh của Kiều Đồng. Anh cũng cố gắng học hỏi thêm các kiến thức về khoa học thần kinh, với hy vọng một ngày nào đó có thể tìm ra biện pháp đưa cô về bên anh. Lúc này, ngọn đèn trong phòng bệnh cứ tiếp tục chớp tắt như ám hiệu cô và Mặc Khanh đã thống nhất với nhau từ trước. Có khi nào Kiều Đồng nghịch ngợm đang thì thầm với người yêu, Khanh Khanh nhát gan à em đã về bên anh rồi.
“Anh muốn ôm em thật chặt, mang thương nhớ vượt qua mọi khoảng cách giữa đôi ta
Em chính là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, chỉ dẫn anh vượt qua biển người rộng lớn
Nỗi nhớ tựa như cơn mưa tháng tư, từng giọt lấp đầy đáy lòng anh
Mưa tạnh rồi, liệu em đang ở nơi nào?
Nỗi nhớ em tựa như hơi thở, từng giây từng phút chẳng thể nguôi ngoai
Ngoài kia hoa đã nở, nhưng em đâu rồi?”
Ngoại truyện
Trong phần ngoại truyện, ta biết được Nhiếp Mạc Lê đã lên kế hoạch thủ ác từ hai năm trước. Cô ta có quan hệ với bác sĩ Tiêu của bệnh viện số 13, đồng thời cũng là người đưa quyển sách cho Nhị gia gia xem, cố tình để ông ta thấy bát tự của Mặc Khanh và Kiều Đồng không hợp nhau, từ đó sinh ra hiềm khích với Kiều Đồng. Thậm chí việc Đào Mộng Yên quay về thôn Trang Linh để khám phá bí ẩn về giấc mơ tân nương lặp đi lặp lại cũng có sự dàn xếp của cô ta ở trong đó. Cô ta còn sử dụng pháp thuật của mình để điều khiển tân nương quỷ thật sự, mọi việc mà Nhiếp Mạc Lê một phần vì muốn trả thù, phần vì tò mò với vu thuật, nhưng toàn bộ đều là vì dã tâm của cô ta.
Ngoài ra, sau khi mọi chuyện trong Áo cưới giấy 3: Nợ uyên ương kết thúc, Mạc Kỳ cuối cùng cũng trở lại bình thường, lúc này cô ngồi trò chuyện với Thang bà bà. Qua cuộc trò chuyện của hai người, ta biết được bác sĩ Tiêu của bệnh viện số 13 đã phát điên, sau đó sát hại toàn bộ bệnh nhân trong bệnh viện, còn Mạc Lê thì đến nay vẫn bặt vô âm tính. Mạc Kỳ nói đã nhờ bạn làm phóng viên điều tra thử mấy chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây, còn bác sĩ Tiêu thì lúc trước cô cũng có quen, khi còn nhỏ cả hai hay chơi cùng nhau, sau này cô cũng gặp qua anh ta vài lần, nhưng không ngờ sẽ có ngày anh lại đột nhiên phát điên như thế.
Đang nói chuyện thì Thang bà bà đột nhiên hỏi căn hộ bên cạnh có thích nghe hát hí khúc à? Sao mà mở to thế? Mạc Kỳ mới bảo, chủ căn hộ đó có một đứa con trai nhỏ hơn cô vài tuổi, chẳng hiểu sao ngay từ lúc sinh ra đã khờ khạo, ít nói. Ngoài chuyện ăn với ngủ ra thì thường ngồi ngờ nghệch nhìn trời nhìn đất, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Đột nhiên mấy tháng trước đứa con trai ấy giống như được khai khiếu, bắt đầu mở miệng nói chuyện thăm hỏi việc xung quanh rồi dần dần cũng trở nên hoạt bát như người bình thường. Chỉ có điều từ khi hết chứng si ngốc, cậu ta lại có sở thích nghe hí khúc cổ điển, ngày nào cũng sẽ mở như vậy, còn chỉnh âm lượng nhạc rất to để hát theo.
Đúng lúc này, Đào Mộng Yên đang đi mua sắm với bạn đến dưới khu nhà của Nhiếp Mạc Kỳ thì đột nhiên nghe được đoạn hí khúc nên dừng lại. Ở căn nhà kế bên, cậu con trai cũng bắt đầu cất lên giọng hát vô cùng bi thương. Có lẽ không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp nên bài hát không được trơn tru và mượt mà nhưng bù lại từng câu chữ, từng lời nhấn nhá đều tràn đầy tình cảm của người hát. Mộng Yên cũng cảm thấy giọng hát không quá dễ nghe nhưng lại có điểm gì đó khiến cô rất quen thuộc. Một thoáng hồi ức cũ bỗng vụt qua trong đầu của cô gái, Mộng Yên ngẩng đầu nhìn lên căn hộ chung cư cao tầng, đột nhiên nước mắt cô cứ tuôn rơi không thể nào kiềm chế. Có lẽ, Lương Thiếu Bình của cô ở kiếp này đã thật sự trở về. Ca khúc Đời đời kiếp kiếp không chia lìa với giọng hòa ca nam nữ lại vang lên đầy sâu lắng và hình bóng của Lương Thiếu Bình đang mặc đồ tướng quân in hằn trên khung cửa sổ như ngầm xác nhận suy nghĩ đó của Mộng Yên.
Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.
Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?