Bất lực vì bị đạo nhái game tại Trung Quốc, Ubisoft quay sang “hốt” đơn vị phân phối - PC/Console

Thông thường oan có đầu nợ có chủ nhưng với một kẻ địch quá hung hãn trong khi quốc gia sở tại mắt nhắm mắt mở, NSX phải nhắm mắt làm liều.

Câu chuyện lạ thường khi nhà phân phối hầu tòa

Mắt đền mắt, răng đền răng, hay lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi răng hay theo kiểu thường nghe là mạng đền mạng, là một nguyên tắc là bất cứ ai làm cho người khác bị thương vì lý do gì thì cũng phải bị trừng phạt y như vậy. Nguyên lý này đôi khi nhắc đến cách dùng thuật ngữ latin lex talionis nghĩa là sự trả đũa không tuân theo khuôn khổ pháp luật mà tùy theo mức độ nặng nhẹ vốn là tàn dư của tập quán nguyên thủy “trả thù sòng phẳng”. Tại một số địa phương trên thế giới hiện nay vẫn còn áp dụng thứ luật lệ truyền thống đầy khắc nghiệt này. Trong thế giới hiện đại, khi tinh thần thượng tôn pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu để trở thành quy chuẩn cho mọi cuộc tranh chấp thì mối quan hệ giữa nguyên cáo và bị cáo lại càng trở nên rõ ràng và được ràng buộc bởi nhiều định chế hơn nhưng đôi khi cũng có một vài ngoại lệ nhất định.

Thông thường oan có đầu nợ có chủ nhưng với một kẻ địch quá hung hãn trong khi quốc gia sở tại mắt nhắm mắt mở, NSX phải nhắm mắt làm liều.

Số là Ubisoft có con game bắn súng hơi bị ngon mang tên Rainbow Six Siege, con hàng này thành công thế nào, chơi bời ra sao bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin tại Kênh Tin Game. Chuyện không có gì đến khi một ngày đẹp trời nọ, tại xứ sở hơn tỷ dân có một hãng phát triển tên là Ejoy bỗng hứng chí (khả năng cố ý có lẽ cao hơn) cho ra lò con game di động thuộc thể loại bắn súng tên là Area F2 phát hành trên Google Play và App Store. Game bắn súng thôi mà, một ngày không có 10 thì chắc cũng phải 7 – 8 con game thể loại này ra mắt trên các nền tảng di dộng. Vần đề ở chỗ là Area F2 lại quá giống Rainbow Six Siege. Theo phản hồi từ Ubisoft, sau khi điều nghiên họ khẳng định rằng Area F2 là thứ đồ đạo nhái vô liêm sỉ và con hàng này giống Rainbow Six Siege nhiều chi tiết đến nỗi nếu soi trên kinh hiển vi chúng giống như hai con vi trùng có cùng mã nucleic.

Ubisoft không vui vì điều đó nên đã phát kháng nghị đến Google và Apple yêu cầu gỡ con hàng vô liêm sỉ, không có chút tự trọng kia ra khỏi cửa hàng hộ cái. Thật ngạc nhiên khi cả hai nhà phân phối đều đồng loạt giơ ngón giữa sau đó nhìn Ubisoft trìu mến mà nói rằng “How about *éo?”. Tức giận đến xì khói nên hãng game có trụ sở tại Pháp quyết định chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tố tụng để cáo trạng hai thằng khốn nạn kia lên tòa án liên bang tại Los Angeles vào thứ sáu tuần trước. Oke lah, không vui thì kiện thôi bởi ở Mỹ đám luật sư chuyên nghề xúi kiện nhiều như sao trên trời nhưng có điều làm quần chúng ngồi ăn dưa tán dóc cảm thấy khó hiểu là vì sao không kiện cái thằng đạo nhái Ejoy lại đi kiện Google và Apple. Càng khó hiểu hơn khi Area F2 cũng có chút nổi tiếng nhưng chưa nổi tới mức dân chơi Mỹ nào cũng biết đến. Thế thì tại sao không kiện ở Trung Quốc, nơi Ejoy đang đóng trụ sở mà xách tráp đi kiện ở Mỹ làm cái quỷ gì?

Vụ kiện của cậu bé 9 tuổi với Nintendo và bài học 30 năm về quyền của game thủ
Vụ kiện của cậu bé 9 tuổi với Nintendo và bài học 30 năm về quyền của game thủ
Bỏ tiền ra mua một tựa game không như ý, bạn có quyền kiện nhà làm game để đòi quyền lợi? 30 năm trước, một cậu bé 9 tuổi người Mỹ đã trả lời giúp bạn.

Đến đây phải lên công cụ tìm kiếm Google và Baidu tra xét chút đỉnh thì ô hô, hóa ra Ejoy là công công ty con của Alibaba mà ở nước bạn thì chắc các vị biết công ty mang tên thằng cha hạ gục 40 tên cướp nó kinh khủng đến thế nào rồi. Đó cũng là lý do Ubisuck dù căm và cay lắm nhưng làm quái gì dám gây sự với Ejoy ngay trên nhà của đối phương. Cái kiến mày kiện củ khoai? Trong khi đó Google và Apple cũng muốn yên thân để làm ăn thuận lợi tại đất khách nên mắt nhắm mắt mở cho qua chứ dễ gì dám hạ game xuống khỏi store. Thế là xuất hiện câu chuyện bi hài khi game bị đạo nhái nhưng khổ chủ không dám kiện thằng đạo lại cắn chặt không nhả thằng phân phối. Mà nhục ở chỗ cũng không dám kiện tại thị trường hot nhất của nó mà chỉ dám đứng bên kia bờ Đại Tây Dương để gào thét kiểu chúng mày xem đi, thằng nào dám nhái tao, tao kiện chết cụ nó nhưng kết quả kiện tụng ra sao thì lại là câu chuyện dây dưa còn hơn số tập của bộ phim Ấn Độ đậm chất nhân văn mang tên Cô dâu 8 tuổi.

300x250

Kiện được nhưng phải có tay to chống đỡ

Cách đây 2 năm, với sự ủy quyền của Riot Games, Tencent Holdings đã kiện nhà sản xuất Mobile Legends và mới đây đã giành được chiến thắng. Theo đó đơn vị phát triển game LMHT đã khởi kiện nhà sản xuất của tựa game Mobile Legends là Shanghai Moonton Technology Co. lên Tòa án Trung ương California vào năm ngoái. Nhưng vụ kiện tụng ngay lập tức đã bị bác bỏ vì theo như tuyên bố của tòa án này, nhà sản xuất Mobile Legends là công ty đến từ Trung Quốc nên họ không có thẩm quyền giải quyết. Bởi vậy mà Riot đã quyết định ủy quyền cho Tencent Holdings trở thành đại diện pháp nhân đứng ra khởi kiện thay mình tại tòa án Thượng Hải.

Thông thường oan có đầu nợ có chủ nhưng với một kẻ địch quá hung hãn trong khi quốc gia sở tại mắt nhắm mắt mở, NSX phải nhắm mắt làm liều.

Tencent Holdings là đơn vị có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường bản địa cũng như đã quá quen với đường lối chính sách tại đây nên họ không gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình kiện cáo tại Thượng Hải. Kết quả tòa phán cũng không khiến nhiều người bất ngờ khi bên nguyên đã thắng 19.4 triệu Nhân dân tệ trong vụ kiện với nhà phát triển của tựa game mobile Mobile Legends (Mobile Legends: Bang Bang). Trên đà thắng lợi, Tencent cũng dự định khởi kiện Moonton thêm lần nữa với cáo buộc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ tựa game mobile MOBA chủ lực của mình là Vương Giả Vinh Diệu. Cần nói thêm là Vương Giả Vinh Diệu được phát hành từ đầu năm 2015, trong khi Mobile Legends xuất hiện lần đầu vào tháng 7/2016. Nên nhiều người không đánh giá cao khả năng thắng cuộc của Moonton.

Tại sao Riot Games lại có chiến thắng giòn giã như vậy ngay cả khi khởi kiện đối thủ ngay trên chính sân nhà? Đáp án quá rõ ràng bởi kẻ chống lưng cho Riot tại xử sở tỷ dân tay còn to hơn Moonton nhiều lắm. Bên cạnh đó kể từ năm 2011, Tencent từ vị thế nhà phát hành của Riot Games tại Trung Quốc đã trở thành cổ đông lớn sau khi chi số tiền 400 triệu USD cho 93% cổ phần của cha đẻ tựa game LMHT. Và cũng chỉ mất thêm 4 năm để họ thôn tính nốt 7% còn lại với số tiền không được tiết lộ để nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Riot Games. Giờ thì khi có tranh chấp về lợi ích giữa một bên là đồng hương tại đại lục nhưng không có quá nhiều quan hệ trực tiếp trong khi bên kia là đứa con ruột đang kêu gào đòi công lý, hẳn gã khổng lồ Tencent không mất bao nhiêu thời gian để đưa ra lập trường của mình.

Từ trường hợp của Riot Games chúng ta có thể thấy rằng các NSX nước ngoài vẫn có thể nốc ao một công ty Trung Quốc ngay tại sân nhà như thường, miễn là có tay to hoặc thổ địa chống lưng. Còn như trường hợp của Ubisuck thì cay lắm nhưng không biết làm gì lại xách đơn đi kiện hai thằng Mỹ ngay tại nước Mỹ bởi vì một thằng Trung Hoa dám đạo nhái game của mình thì xem ra cũng khôi hài thật.