Wu Chang - Vô Thường
Tạm rời khỏi Làng Ven Hồ, ta sẽ đến với đất nước Trung Hoa và câu chuyện về hunter tiếp theo - Vô Thường. Không giống những hunter khác chỉ có một mình, Vô Thường lại sở hữu hai linh hồn song song cùng tồn tại.
Chuyện kể rằng, vào năm 1731, có hai chàng trai nha dịch đã kết thành huynh đệ với nhau trong một quán rượu ở Trung Hoa. Hai người họ như hai thái cực khác nhau, tượng trưng cho một đen và một trắng, âm và dương. Một người là Phạm Vô Cứu thẳng tính và hơi bướng bỉnh, người còn là Tạ Tất An khiêm tốn và điềm đạm. Tuy gần như khác nhau về mọi mặt, nhưng cả hai lại là cực kỳ thân thiết, luôn bên cạnh nhau như hình với bóng.
Cho đến một ngày nọ, hai huynh đệ Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An bỗng nhìn thấy con trai của tên quan địa phương đang gây sự trong quán rượu. Vì đây là nơi hai người thường xuyên lui tới, lại không vừa mắt với hành động ngang ngược, ngông cuồng của tên con ông cháu cha, hai huynh đệ đã quyết định ra tay nghĩa hiệp, đánh đuổi tên ác bá.
Nhưng, kẻ có quyền bao giờ cũng coi thường chính nghĩa. Tên kia bị đánh đau thì ghi thù, quay về mách lại với cha mình. Ông quan biết con trai mình bị hai tên dân đen đánh thì tức lắm, quyết định đâm đơn kiện hai huynh đệ Vô Cứu - Tất An vì làm con ông ta bị thương.
Đương nhiên, xét về tình hay về lý, hai huynh đệ Vô Cứu và Tất An đều không sai, nhưng tên quan huyện trách vụ án đã bị quan địa phương mua chuộc bằng một số tiền lớn. Hắn cho hai huynh đệ 10 ngày để suy nghĩ, chỉ cần một trong hai huynh đệ chịu nhận tội, người còn lại sẽ được thả. Tuy nhiên, thay vì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cả hai huynh đệ lại tranh nhau nhận tội, cố gắng bảo vệ người còn lại.
Không ai biết vụ án đi về đâu, ta chỉ biết rằng sau đó, cả hai huynh đệ nhận được lệnh phải truy bắt một kẻ chạy trốn như để đoái công chuộc tội. Sau khi bắt giữ thành công tên tội phạm bị truy nã, Phạm Vô Cứu đã gửi cho Tạ Tất An một lá thư, hẹn gặp nhau dưới chân cầu Nam Đài để thống nhất lời khai trong vụ án đánh con trai của thống đốc.
Khi cả hai đến nơi, trời bỗng bắt đầu mưa. Tạ Tất An bảo Vô Cứu hãy chờ dưới chân cầu, anh ta về lấy ô sẽ đến ngay. Đến đây, chắc hẳn mọi người đều đã quen với diễn biến sau đó, là Tất An quay về lấy ô, Vô Cứu vì chờ lâu quá nên bị nước mưa nhấn chìm, Tất An sau đó vì đau buồn với cái chết của người anh em nên cũng tự kết liễu mạng sống. Một câu chuyện hơi… vô tri, nhưng sát với truyền thuyết gốc về Hắc Bạch Vô Thường, đúng chứ?
Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng sau khi đọc kĩ hai phần deduction 10 và 11 của Vô Thường, Mọt tôi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Câu chuyện thật sự trong đêm mưa hẳn phải là như vầy.
Đêm đó, Tạ Tất An nói sẽ quay về lấy ô cho Vô Cứu, nhưng thật ra là nói dối. Vì hai người họ không thể thống nhất ý kiến, nên Tất An đã nhân cơ hội trời mưa chạy đến huyện nha, muốn lấy thành tích truy bắt tên tội phạm truy nã ra để nhận tội thay Vô Cứu.
Về phần Phạm Vô Cứu, anh cũng đoán được ý của Tạ Tất An, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, tên quan huyện chẳng quan tâm ai đúng ai sai, hắn ta chỉ cần một kẻ chịu trách nhiệm cho vụ đánh nhau ngày hôm đó mà thôi. Vậy nên, khi mưa càng lúc càng lớn, nước càng lúc càng dâng cao, Vô Cứu đã quyết định để nước mưa nhấn chìm bản thân mình thay vì lên chỗ cao để nấp.
Vậy nên, Phạm Vô Cứu đã bỏ mạng dưới chân cầu Nam Đài. Sau khi Tất An nhận tội, anh xin được quay về đưa ô cho Vô Cứu, nhưng đến nơi mới phát hiện người huynh đệ của mình đã bị nước mưa nhấn chìm.
Quan huyện thấy Vô Cứu đã qua đời, trong hai huynh đệ có một người đã bỏ mạng nên quyết định tha cho người còn lại. Ông ta phán người có tội là Vô Cứu, trả tự do cho Tất An. Tuy nhiên, Tất An lại không chấp nhận được việc huynh đệ của mình đã ra đi mãi mãi, thế nên sau khi được thả, anh trở nên quẫn trí, luôn mang chiếc ô đen vào đêm đó theo bên mình dù mưa hay nắng. Cuối cùng, khi nỗi đau dâng đến đỉnh điểm, Tất An quyết định chấm dứt cuộc đời mình trên cầu Nam Đài bằng một sợi dây thừng.
Linh hồn của Vô Cứu và Tất An sau đó nhập vào cây dù mà Tất An luôn mang theo bên người, lưu lạc đi muôn nơi rồi được một người lái buôn mua lại. Kể từ khi chiếc ô xuất hiện trong nhà, người lái buôn thường nghe xuyên nghe thấy tiếng than khóc và tiếng thở dài phát ra vào buổi đêm.
Sợ rằng chiếc ô này bị nguyền rủa, ông đã mời một đạo sĩ đến trừ tà. Không lâu sau đó, người lái buôn bị đám cướp tấn công khi đang về thăm người thân và bỏ mạng, chiếc ô cũng biến mất không một dấu vết. Nghe nói, nó đã xuất hiện trên con tàu của gia tộc Baden, gây ra một cơn bão nhấn chìm tất cả những thứ có mặt trên đó. Phần tàn tích của con tàu sau đó có lẽ đã trôi dạt vào Làng Ven Hồ, trở thành di tích “Thuyền Lớn” mà ta thấy trong bản đồ này.
Người thừa kế duy nhất của gia tộc Baden - Thuyền Phó Jose Baden - survivor sẽ xuất hiện sau này, đã nhận lệnh nữ hoàng, đi tìm lại những món đồ hoàng gia có trên chiếc thuyền ngày hôm đó. Tất cả manh mối đều chỉ tới chiếc ô của Hắc Bạch Vô Thường, thứ được cho là có khả năng tạo bão, và hiện đang được lưu giữ ở trang viên Oletus để thực hiện các thí nghiệm về độ ẩm và tạo mưa.
Photographer - Nhiếp Ảnh Gia
Photographer hay “Nhiếp ảnh gia” là một trong những hunter nam trong Identity V nổi tiếng vì chiều cao đặc biệt của mình. Tên thật của anh là Joseph Desaulniers, một quý tộc người Pháp có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh.
Khi xưa, gia tộc Desaulniers từng là gia đình quý tộc kiểu mẫu của hoàng gia Pháp. Bá tước Desaulniers và bá tước phu nhân có với nhau một cặp anh em sinh đôi, đặt tên chúng là Joseph và Claude. Như bao cặp song sinh khác, hai đứa trẻ cực kỳ thân thiết với nhau, chúng cùng ăn, cùng chơi, cùng bày những trò tinh quái, và sống trong tình yêu của ông bà bá tước, thế nhưng, tai họa nhanh chóng kéo đến không lâu sau đó.
Năm 1789, cách mạng Pháp nổ ra, người dân đứng lên lật đổ giai cấp quý tộc và chế độ phong kiến. Mục tiêu chính của cuộc cách mạng là xóa bỏ những gì đã và đang tồn tại của chế độ phong kiến Pháp và bộ máy cầm quyền. Rất nhiều quý tộc, đặc biệt là những gia đình có dòng máu hoàng tộc bị đưa lên giá treo và máy chém để hành quyết công khai trước sự chứng kiến, hô hào của tất cả người dân có mặt ở đó.
Có thể nói, nước Pháp lúc đó đầy biến động. Ông bà bá tước Desaulniers vì bảo toàn tính mạng đã mang hai đứa con cùng chạy đến nước Anh. Nhưng không may, giữa thời thế biến động, lại thêm sức khỏe yếu ớt bẩm sinh, một đứa trong cặp sinh đôi - Claude, đã không may qua đời trước khi cả gia đình kịp cập bến ở Anh quốc.
Không thể chấp nhận chuyện Claude đã bỏ mình ra đi mãi mãi, Joseph bắt đầu bị ám ảnh với nhiếp ảnh, hay nói đúng hơn, anh ta bị ám ảnh việc lưu giữ ký ức về Claude thông qua những bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc lúc trước của họ.
Tại nơi ở mới, Joseph làm quen với việc không có Claude, đi học và trưởng thành như bình thường, nhưng sau trong thâm tâm, anh ta vẫn luôn nhớ về người anh em song sinh đã qua đời. Và khi nỗi nhớ, sự ám ảnh lên đến đỉnh đỉnh, Joseph bắt đầu thực hiện những thí nghiệm huyền bí liên quan đến các bức ảnh. Đương nhiên, ban đầu anh ta không ám ảnh đến mức đó, nhưng một quyển sách bí ẩn từ một người bí ẩn đã xuất hiện, trở thành tác nhân chính thúc đẩy các suy nghĩ viển vông và thí nghiệm điên rồ của Joseph.
Anh ta bắt đầu điên cuồng nghiên cứu cách đưa người từ trong bức ảnh ra ngoài, hoặc bước vào trong bức ảnh để gặp lại người anh em sinh đôi của mình. Nhiều năm trôi qua, Joseph từ một thiếu niên 17 tuổi đã trở thành ông già 60, nhưng vẫn miệt mài với các nghiên cứu không tưởng của mình, và rồi cuối cùng… anh ta đã thành công.
Rất nhiều người đã bị Joseph nhốt vào bên trong bức ảnh, họ được Joseph trưng bày trong mỗi ngóc ngách trong nhà như những tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, việc một lượng lớn người đột nhiên mất tích đã thu hút sự chú ý của người dân xung quanh, họ bắt đầu nghi ngờ Joseph. Và rồi một ngày nọ, tất cả quyết định xông vào dinh thự của anh, nhưng thứ chào đón họ chỉ là những bức chân dung trông như người thật, còn Joseph thì đã chẳng thấy đâu.
Người ta nói rằng, anh đã thành công đặt chân vào thế giới trong ảnh và gặp lại người anh em sinh đôi Claude của mình, nhưng cũng có người nói, Joseph đã qua đời ở một nơi nào đó không rõ, và linh hồn của anh ta sẽ vẫn luôn ám ảnh dinh thự đó, cố gắng thực hiện cho xong thí nghiệm của mình.
Mad Eyes - Mắt Điên
Tạm rời xa những vùng đất khác, chúng ta sẽ quay về với trang viên Oletus, trung tâm của Manor Game và những câu chuyện trong Identity V. Ngoài Kẻ Gác Rừng Bane đáng thương tôi từng đề cập trong video trước, trang viên Oletus còn là nơi trú ngụ của một hunter khác, được biết đến với cái đến Mad Eyes - Mắt Điên.
Tên thật của ông là Burke Lapadura, một kiến trúc sư được chủ trang viên Oletus thuê về cải tạo và xây dựng những kiến trúc ở nơi này. Nhìn vẻ ngoài, Burke trông giống một người đàn ông 52 tuổi với cơ thể nửa người nửa máy, nhưng tuổi thật của ông là bao nhiêu thì không ai biết cả.
Giống với cái tên Mắt Điên của mình, Burke có hơi… không bình thường, thứ duy nhất khiến ông hứng thú là máy móc, vậy nên ngoài kiến trúc sư, Burke còn là một thợ máy lành nghề, chính tay ông đã tạo ra Guard 26, một trong những hunter sau này sẽ xuất hiện trong game, và có thể, ông cũng chính là người đã giúp cô nàng Ma Nhện Violetta cải tạo cơ thể của mình.
Khi đó, trang viên Oletus không thuộc về chủ của Manor Game như hiện tại mà thuộc về ông bà DeRoss, một đôi vợ chồng quý tộc nhân hậu. Không chỉ nhận Burke và Bane, họ còn nhận thêm một vài người dân khác ở địa phương để tạo công ăn việc làm cho họ. Ông bà DeRoss còn có hai người con là Baron và Alice. Chúng thường xuyên đến chơi với Burke và Guard 26, thậm chí còn đặt tên cho thứ vũ khí đó là Bon Bon, khiến cỗ máy được tạo ra chỉ để tấn công bắt đầu có tình cảm như con người. Thêm cả, vì sức sát thương của Bon Bon quá lớn, nên ông bà DeRoss đề nghị họ nên thuê thêm lính canh bên ngoài thay vì sử dụng robot như thế.
Hiển nhiên, điều đó đã làm Burke cảm thấy không vui, ông cảm thấy, tại sao phải thuê người khi có thể dùng robot thay vào đó? Nhưng… chuyện này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vì một bi kịch đã nhanh chóng ập đến với gia đình DeRoss.
Vào cái đêm khu rừng của Bane bị những kẻ săn trộm đột nhập, sau khi anh ta bị bắt trải qua khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời mình và được đám chó đưa về nhà, Bon Bon do Burke chế tạo đã xuất hiện và đánh đuổi đám săn trộm. Những tưởng mọi thứ đến đây là hết, nhưng, hãy nhớ lại những gì đám săn trộm đã làm với Bane, ta sẽ biết, chúng không dễ dàng bỏ qua như thế.
Sau khi Bon Bon đánh đuổi đám săn trộm, Burke đã quyết định cải tạo và sửa chữa lại cho nó. Nhưng đúng lúc này, đám săn trộm, mang theo những người dân làng giận dữ, trong đó có cả những kẻ từng được ông bà DeRoss giúp đỡ, đã cầm theo vũ khí xông vào bên trong trang viên Oletus.
Có người nói, ông bà DeRoss đã bị sát hại, và hai đứa con của họ đã bị dân làng mang đi, nhưng cũng có người bảo, cả gia đình DeRoss đều đã bị bắt cóc. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, ta chỉ biết, sau thảm kịch đó, trang viên Oletus chỉ còn lại Burke và Bane.
Bane, như tôi đã nói trong video trước, sau thảm kịch của chú nai cưng Mũ Đen, đã hoàn toàn thay đổi tính nết, sẵn sàng trừng phạt những kẻ nào dám bén mảng đến “Cánh Rừng Ly Biệt”. Còn Burke, ông cảm thấy vô cùng tội lỗi vì không thể cứu được gia đình DeRoss. Nếu ông ta tạo ra một cỗ máy không có tình cảm và chỉ biết chiến đấu thì có lẽ mọi người đã được an toàn.
Burke sau đó giống với Bane, trở thành người canh giữ trang viên Oletus, với hy vọng một ngày nào đó, chủ nhân của nơi này sẽ quay về, cũng chính từ giây phút đó, người ta mới chính thức gọi ông là Mad Eyes.