Chương 3: Biến hóa khôn lường
Lại nói về Đào Mộng Yên, sau khi bị những con rối kéo đi, cô được đưa đến một căn phòng trông như đoàn kịch cùng với Chung Tử Huyên, còn Tuân Nguyên Phong lại chẳng thấy đâu. Vì có kinh nghiệm từ lần ở thôn Trang Linh nên Mộng Yên tỏ ra khá bình tĩnh, đi xung quanh tìm đường hội ngộ với Nguyên Phong. Trong quá trình này, cả hai đôi lúc sẽ chạm mặt những thứ kỳ quái, nhưng lạ ở chỗ, chỉ có mỗi Mộng Yên thấy những chuyện tâm linh kỳ lạ, còn Tử Huyên gần như không nhận ra bất kỳ điều gì.
Thậm chí, cô nàng còn cho rằng Mộng Yên bị di chứng sau vụ ở thôn Trang Linh, đề nghị cô nên đi khám bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt. Mộng Yên để ý đến sự khác lạ của bạn thân nhưng cũng không nói gì.
Cô sau đó nhặt được một quyển sách, nói về việc tổ sư gia của nơi này có khả năng tạo ra những con rối cử động như người thật, nhưng cách làm ấy đã bị thất truyền. Về sau, có một người đã thử làm theo cách tổ tiên để lại nhưng thất bại vì bên trong gánh hát có nội gián. Đào Mộng Yên đọc xong thì nhận ra, Tử Huyên không giống ngày thường, hôm nay cô ấy thường xuyên moi móc chuyện đời tư của mình dù biết rõ cô không thích điều đó, trùng hợp hơn là, cô ấy và hồn ma Minh Linh chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với nhau.
Vậy là để kiểm chứng nghi ngờ của mình, Mộng Yên cố tình hỏi vài câu chỉ mình và Tử Huyên biết, kết quả người đang đứng trước mặt quả nhiên không phải bạn cô. Phát hiện bản thân bị vạch trần, Tử Huyên vốn đang cử động bình thường bỗng biến thành một con rối rồi biến mất.
Chỉ còn lại một mình, Mộng Yên không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nguyên Phong và Tử Huyên thật. Trong phòng giám sát, cô cuối cùng cũng nhìn thấy bạn mình xuất hiện trên camera.
Ngay lúc Mộng Yên đang tập trung quan sát thì cảm giác có ai đó lao đến sau lưng mình, nhưng khi cô quay lại thì chẳng thấy gì. Một giọng nói vang lên bên tai, hỏi cô đang sợ điều gì, thì thầm gọi cô là “tân nương giấy”. Đối diện với sự việc kỳ lạ này, Mộng Yên tự trấn an bản thân, rằng tất cả chỉ là ảo giác, rồi lờ nó đi.
Cô sau đó thử chiếu đèn phát tín hiệu cho Tử Huyên và Nguyên Phong thông qua phòng điều khiển, may thay, anh chàng họ Tuân hiểu được, dù không biết người trong phòng là Mộng Yên, nhưng cũng biết cô đang giúp anh.
Trong lúc chờ hai người kia tìm đường đến đây, cô tiếp tục đi xung quanh kiểm tra và tìm thấy một bức tượng trông có vẻ hiền lành được đặt ở căn phòng nhỏ. Nhưng chỉ một lúc sau, bức tượng bị thay đổi dưới tác động của Mộng Yên, trở nên dữ tợn và có 6 cánh tay hệt như Lục Táng Bồ Tát. Có vẻ do đã quá quen nên cá nhân cô cảm thấy điều này khá bình thường, không có gì phải sợ.
Vào lúc Mộng Yên đang làm thêm tấm bảng chỉ dẫn cho Nguyên Phong và Tử Huyên thì điện thoại bàn của đoàn hát bỗng đổ chuông. Cô nhấc máy lên, ngay lập tức nhận ra người bên kia đầu dây có giọng nói hệt như Lương Thiếu Bình, nhưng tại sao anh ta lại ở thời đại này? Còn biết dùng điện thoại?
Giọng Thiếu Bình bên kia đầu dây vô cùng gấp gáp, anh gọi cô là “Tiểu Hồng”, dặn cô phải cẩn thận, vì người kia không phải là anh! Ngay lúc Mộng Yên còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cánh cửa trước mặt cô bỗng mở ra, để lộ bóng của một người đàn ông.
Chương 4: Dẫn dắt
Từ khi còn nhỏ, Đào Mộng Yên đã thường mơ thấy cảnh mình biến thành tân nương giấy, bị hiến tế cho Lục Táng bồ tát. Nhưng, cứ mỗi khi đám thôn dân chuẩn bị dồn cô vào chỗ chết, một người rối mặc trang phục hí kịch sẽ xuất hiện. Về sau, cô biết người đó là Quỷ Sát Kim Cang, tên thật là Lương Thiếu Bình, người yêu kiếp trước của cô.
Sau đó cô đã đến thôn Trang Linh, giải thoát cho Quỷ Sát Kim Cang, thiêu rụi thánh thư, bắt giữ toàn bộ người của thôn Trang Linh. Những kẻ đó đã bị phán án tù chung thân, nhưng cơn ác mộng của Mộng Yên vẫn chưa bao giờ biến mất.
Cánh cửa trước mặt bật mở cắt đứt hồi tưởng của Mộng Yên, cô nhìn lên, thấy Tuân Nguyên Phong đang đứng đó, phía sau là một con rối gỗ, nhưng nó lập tức biến mất ngay khi bị cô phát hiện. Đào Mộng Yên nhớ đến lời Lương Thiếu Bình đã nói trong điện thoại, nhận ra, cô chỉ suy nghĩ theo bản năng, chứ hoàn toàn không cơ sở xác định Tuân Nguyên Phong là kiếp sau của Thiếu Bình. Đấy là chưa kể đến, Thiếu Bình kiếp trước hát hay bao nhiêu, Nguyên Phong hát lại tệ bấy nhiêu, rốt cuộc mối quan hệ của hai người thật ra là gì?
Tạm gác lại chuyện đó, Mộng Yên vẫn đi đến hội họp với hai người bạn. Cả ba sau đó chui qua một đường hầm cũ, rồi leo xuống cầu thang đến căn phòng bên cạnh. Nguyên Phong đi đầu, Mộng Yên theo sau, còn Tử Huyên bò ở cuối. Nhưng khi Mộng Yên xuống đến nơi thì phát hiện không thấy Nguyên Phong đâu, cầu thang đã biến mất, còn Tử Huyên đi cuối nhóm cũng chẳng thấy tăm hơi.
Lúc này, một giọng nói vang lên trong tâm trí Mộng Yên, nói rằng Tử Huyên và Nguyên Phong chỉ kéo chân cô, không có thì càng tốt, cần gì phải quan tâm đến hai người họ. Điều này làm Mộng Yên hơi giật mình, nhưng cô nhận ra, xen lẫn tiếng nói nội tâm còn có cả tiếng sóng biển khó hiểu.
Sự kỳ quái đấy tiếp tục đeo bám tâm trí Mộng Yên, cô đi xung quanh căn phòng để kiểm tra. Qua một lỗ nhỏ, cô nhìn thấy tượng Lục Táng bồ tát được thờ trong phòng, trên tay cầm một chiếc chìa khóa. Sau khi ném bức tượng rơi xuống vỡ mất đầu, Mộng Yên thành công lấy được chìa khóa.
Bên trong một căn phòng khác, Mộng Yên lại tìm thấy những mẩu tin tức được ai đó sưu tầm lại. Mẩu báo đầu tiên nói về chuyện của cô ở thôn Trang Linh. Mẩu thứ hai cũ hơn là chuyện những con rối gỗ có thể di chuyển ở trấn Ích Xương. Thứ ba là tin Nguyên Phong bỗng hết ngốc, trở lại bình thường. Cuối cùng là mẩu báo có từ thời xưa, nói về việc một người họ Ninh dẫn cảnh sát đến thôn nhỏ triệt phá vụ án mê tín dị đoan để cứu người bạn họ Lương.
Tiếp tục tìm kiếm, Đào Mộng Yên sẽ nhìn thấy một con rối gỗ ôm theo cái đầu của nó trèo lên ống thông gió, sau đó gặp lại Tuân Nguyên Phong. Theo lời anh thì sau khi xuống căn phòng này, anh cũng không nhìn thấy Mộng Yên và Tử Huyên. Đồng thời tiết lộ, mình đã được hồn ma cho nhìn thấy rất chuyện của kiếp trước, biết được bản thân năm xưa đã làm liên lụy rất nhiều người.
Đào Mộng Yên an ủi, nói rằng đấy dù gì cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, chẳng lẽ anh kiểm soát được chắc? Huống hồ, còn chưa biết ma nữ kia nói thật hay giả, khoan hãy tin vội. Nguyên Phong nói, anh nghi ngờ ma nữ đấy là kiếp sau của sư muội nhà họ Chung ở cùng đoàn hát với Lương Thiếu Bình, cố tình diễn lại vở kịch để nhắn gửi cho anh điều gì đó.
Đồng thời, anh cũng tiết lộ, “ma nữ” Minh Linh mà họ thấy chắc chắn là nam, dù hóa trang rất giống nữ, nhưng Nguyên Phong có thể nghe ra giọng nam trong tiếng hát của anh ta. Mộng Yên nghe vậy thì giật mình, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Nhưng vì chưa có manh mối rõ ràng nên cô nghĩ, trước hết họ cứ tìm cách ra khỏi đây đã.
Cả hai theo sát nhau đi ra cửa, nhưng Nguyên Phong lại biến mất, buộc Mộng Yên phải tiếp tục hành trình một mình. Cô sau đó sẽ gặp lại hai đứa trẻ “Âm đồng tử” từng bị hiến tế cho Lục Táng bồ tát. Nhưng rõ ràng cô đã giải phóng linh hồn của chúng khi còn ở địa cung thôn Trang Linh rồi mà? Sao lại xuất hiện ở đây?
Có lẽ, bọn chúng đã được giải thoát, nhưng lại không biết phải đi đâu, cuối cùng tiếp tục quanh quẩn ở chốn nhân gian rồi lưu lạc đến đây. Nội tâm Mộng Yên lại trỗi dậy, bắt đầu quấy nhiễu tâm trí cô, khiến cô càng trở nên phiền muộn.
Quay lại căn phòng nhỏ có ống thông gió lần nữa, Mộng Yên nhìn thấy Tử Huyên đang đứng đó, bắt đầu trách mắng và nói rằng làm bạn với cô chỉ để giải khuây, không ngờ lại bị cuốn vào sự việc kinh khủng thế này rồi bỏ đi.
Mộng Yên dù biết Tử Huyên vừa rồi có thể là giả, nhưng bị tinh thần đang bất ổn nên cô càng suy sụp. Từ đó ta biết rằng, vì giấc mơ về thôn Trang Linh mà Mộng Yên bị cô lập, chỉ có một người bạn duy nhất là Tử Huyên, khiến cô lúc nào cũng nghĩ bản thân không bình thường, người khác đang chê cười mình nên bắt đầu phòng bị người khác.
Cô sau đó sẽ gặp lại Nguyên Phong, để lần này không lạc nhau, Mộng Yên đề nghị vừa đi vừa nắm tay áo của anh. Nhưng mới đi được một lúc, Nguyên Phong trước mặt lại biến thành một con rối rồi biến mất, Mộng Yên tiếp tục bị bỏ lại một mình.
Nguyên Phong sau đó sẽ xuất hiện trước mặt Mộng Yên thêm vài lần, nhưng lần nào cũng biến mất một cách bí ẩn. Cứ mỗi lần như thế, tiếng nói trong tâm trí Mộng Yên lại vang lên, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô, khiến cô thoáng cho rằng bản thân điên thật rồi.
Nhưng, Mộng Yên vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo, cô sau đó tìm thấy một con sân khấu rối giấy với nhân vật chính là mình. Sau khi vẽ mắt và miệng cho con rối, nó bắt đầu cử động và bước đi trên màn ảnh, rồi sau đó ngã xuống khi nhìn thấy bản thân trong gương.
Mộng Yên thử nhìn vào tấm gương trên màn ảnh thì khung cảnh bỗng tối đen, sau đó, cô nghe Tử Huyên gọi mình dậy và bản thân cô chẳng biết đã ở bệnh viện từ lúc nào. Tử Huyên bỗng biến thành bác sĩ tâm lý của cô, nói rằng đây là bệnh viện số 13, cô ta là bác sĩ tâm lý phụ trách chăm sóc cô. Vừa rồi Tử Huyên đã dùng liệu pháp thôi miên, giúp cô lấy lại nhận thức của mình.
Mộng Yên nghe đến đây thì khó hiểu, hỏi không phải Tử Huyên là bạn mình ư? Tử Huyên tiếp tục giải thích. Bởi vì Mộng Yên bị giam ở thôn Trang Linh quá lâu, dẫn đến thần kinh có vấn đề, nên tự tưởng tượng bản thân đã thoát khỏi đó. Sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị, cô lại tưởng tượng bác sĩ điều trị thành bạn học, còn bảo vệ bệnh viện là kiếp sau của Lương Thiếu Bình.
Tử Huyên tiếp tục nói, Mộng Yên vì khao khát cuộc sống tốt đẹp, nên đã tự ảo tưởng bản thân cùng bạn bè đi xem kịch. Rồi lại vì thân thiết với bảo vệ nên xem người ta là kiếp sau của Lương Thiếu Bình, gửi gắm tình cảm của mình vào đó. Nhưng bị bảo vệ từ chối, thế là tự ảo tưởng người ta thích mình. Tử Huyên còn định gọi bảo vệ vào cho Mộng Yên đối chất, tiếc là anh ta vừa hết ca làm nên không ở đây, không gọi được.
Vì để điều trị cho Mộng Yên, bác sĩ Chung đã tiến hành trị liệu thôi miên bằng gương với cô, giúp cô nói chuyện với nội tâm của mình, để bản thân Mộng Yên tự nhận thức sự thật. Bác sĩ sau đó yêu cầu Mộng Yên lấy hai bức hình, tiếp tục tiến hành kiểm tra nhận thức của cô rồi bảo Mộng Yên về phòng bệnh nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó, Mộng Yên lại tiếp tục đến phòng của bác sĩ Chung Tử Huyên để kiểm tra tâm lý, nhưng câu trả lời của cô lại dần thay đổi theo thời gian vì Mộng Yên cảm thấy mọi thứ quá kỳ lạ. Bác sĩ rõ ràng không hài lòng với điều đó, yêu cầu Mộng Yên phải tỉnh táo lại. Nhưng trước ánh mắt bàng hoàng của bác sĩ, cô nhặt một cây búa lên, dùng nó đập bể ổ khóa cửa trong phòng khám làm Tử Huyên hoảng sợ.
Đứng trước lời đe dọa bệnh sẽ trở nặng của Tử Huyên, Mộng Yên vẫn tin mình không có bệnh, đây chẳng qua chỉ là ảo giác do Minh Linh tạo ra rồi mạnh mẽ mở cánh cửa trước mặt.
Bên kia cánh cửa là một chàng trai mặc áo trắng, trang điểm như Minh Linh cô đã từng thấy trên sân khấu. Gã giới thiệu mình là Đồ Phù Sinh, đời sau của đồ tể họ Đồ đã hành quyết Thiếu Bình, đồng thời cũng là hàng xóm của cô ở thôn Trang Linh. Vừa rồi gã dùng ảo giác thôi miên cô, nhưng quả nhiên vẫn không giữ được Mộng Yên trong đó, thế nên giờ đây, gã sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện xưa ở thôn.
Năm đó, đồ tể Đồ Lão Tứ có nhiệm vụ ngăn cản Lương Thiếu Bình quấy rầy lễ tế tân nương giấy lại không làm tròn trách nhiệm. Tuy chính tay ông ta chém đầu Thiếu Bình để lấy công chuộc tội nhưng lễ tế vẫn thất bại. Từ đó, nhà họ Đồ bị nguyền rủa. Cứ mỗi lần lễ tế tân nương thất bại, người nhà sẽ bị đày đọa, hoặc trở thành kẻ vô dụng, hoặc chết trẻ.
Lời nguyền ấy ứng nghiệm suốt nhiều đời, đến đời cha của Đồ Phù Sinh, ông đã rời khỏi thôn Trang Linh, thành lập một đoàn múa rối. Vốn dĩ thành công rực rỡ, nhưng cuối cùng lại xảy ra tai họa rồi mất sớm.
Mộng Yên nghe thế thì bảo đấy có thể là trùng hợp chứ làm gì liên quan đến lời nguyền. Phù Sinh nói gã cũng từng nghĩ, có lẽ cha gã còn bị ảnh hưởng bởi thôn Trang Linh, dùng tà thuật múa rối, thậm chí còn thờ phụng Lục Táng bồ tát, nên mới chịu kết cục như vậy.
Vì lẽ đó, gã đã bỏ nghiệp diễn rối quỷ của gia đình, rời khỏi thôn Trang Linh, sống cuộc sống của một người bình thường. Gã từng có được cuộc sống mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, nhưng rồi vẫn rơi vào tình cảnh vợ con ly tán. Chính gã cũng muốn làm lại từ đầu, nhưng càng làm càng hỏng, cuối cùng vẫn phải đối diện với kết cục mất hết tất cả.
Vậy là Phù Sinh đã nhớ đến lời nguyền, gã muốn hoàn thành lễ tế tân nương giấy, như vậy thì đời sau con trai gã sẽ không phải gánh chịu lời nguyền đó nữa. Thế là gã nhắm đến Đào Mộng Yên, biết rằng cô là một người cứng cỏi, nên khó để tẩy não, gã đã cố tình tiếp cận Mộng Yên, tìm ra điểm yếu của cô, sau đó dùng ảo giác phá vỡ phòng ngự tâm lý Mộng Yên. Màn kịch thật sự lúc này mới chính thức bắt đầu.
Tấm vải che bên cạnh bị Phù Sinh kéo ra, một tấm gương lớn xuất hiện. Thông qua tấm gương, Mộng Yên nhìn thấy bản thân trở thành tân nương giấy, bị treo lên giàn chuẩn bị cho lễ tế, giống hệt như cơn ác mộng luôn đeo bám cô trong Áo Cưới Giấy 2. Nhưng dù đã giải quyết hết thảy, giấc mơ đó vẫn đeo bám cô, tiếc là lần này, không còn bóng hình Quỷ Sát Kim Cang xuất hiện giải cứu cô.
Bởi vì người Quỷ Sát Kim Cang cứu là Chúc Tiểu Hồng, mà cô lại là Đào Mộng Yên, nên sẽ không có Lương Thiếu Bình nào xuất hiện cả. Bản thân cô sinh ra để trở thành vật tế của Lục Táng bồ tát, ngoại trừ thân phận đó, cô không còn bất kỳ tác dụng nào khác. Sẽ chẳng ai muốn cô tồn tại, hy vọng cô sống sót, hay thật lòng quan tâm đến cô.
Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những bài viết hay về game nhé~