Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ - PC/Console

Sau khi không dùng được đường hầm xe lửa, cốt truyện We Happy Few giờ đây là cuộc hành trình của Arthur quay lại nơi mình xuất phát.

cốt truyện We Happy Few phần trước, Ollie đã đưa cho Arthur một thứ quái dị để anh lừa phỉnh bọn gác cổng trên cầu và hòa nhập trở lại cộng đồng Wellie. Arthur liền cầm món đồ lạ kỳ đó đi đến phòng bảo vệ của chiếc cầu, giờ đây mọi thứ chỉ còn nhờ vào miệng lưỡi của anh để khiến bọn chúng tin rằng anh phải được qua cửa.

Đón tiếp anh là một gã bobby, tên lóng người dân gọi đám cảnh sát an ninh của Wellington Wells. Gã này lấy cớ cửa vào đã bị hỏng và bảo Arthur quay lại sau khi cửa sửa xong. Arthur liền đưa nghi vấn cánh cửa này hỏng bao lâu rồi và thực sự đã từng có ai được vào chưa. Vì đây là cửa ngăn giữa khu dân cư đầu tiên giáp ranh với khu vực Garden Distric, là khu “có đi mà không có về”.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Gã bobby cũng không ngại nói thẳng rằng dân xứ này không thích Wastrel quay trở lại vì bọn họ hầu hết đều bị miễn nhiễm với Joy nên không có giải pháp nào cả. Vì vậy cái cửa tốt nhất là cứ hỏng như vậy, vì ai cũng muốn nó ở tình trạng như vậy.

Arthur liền đưa ra bài tẩy của mình, anh đưa món thiết bị kỳ quặc kia và nói rằng anh là thợ kỹ thuật của trung ương gửi xuống đi tìm hiểu cách sửa chiếc cầu. Gã bobby trúng kế liền hoảng sợ chỉ lối cửa dành riêng cho kỹ thuật bảo trì dẫn vào trong và còn năn nỉ Arthur đừng kể cho ai nghe những giọng điệu trịch thượng của hắn lúc nãy.

Arthur qua cửa trót lọt và giờ anh phải trải qua một số bài kiểm tra tâm lý để xác nhận anh là một người còn tỉnh táo và trí thông minh ở mức tối thiểu. Kế đó là một thiết bị cực kỳ nguy hiểm, máy phát hiện Downer. Chiếc máy này sẽ tiêu diệt bất cứ ai bước qua nó mà không có nồng độ Joy trong người, tức là Downer hoặc Wastrel bước qua sẽ bị nó giết chết.

Arthur đành phải uống Joy lại để vượt qua cửa này nhưng anh cố kềm giữ nồng độ thuốc để nó không khiến anh rơi vào trạng thái mất trí nhớ như trước.

Vào được làng Hamlyn, Arthur đã bước được một bước trong kế hoạch mới của mình. Giờ đây anh cần tìm cách sửa cây cầu nối giữa nơi này với Parade đang bị hỏng và cần một giấy thông hành để đi qua cầu Britannia.

Arthur định sẽ đột nhập vào văn phòng in ấn của Wellington Wells tại làng này để trộm các mẫu giấy thông hành trắng và làm giả một cái cho mình. Tuy nhiên trên đường đến tòa nhà này, định mệnh xui khiến anh gặp lại Sally, đây chính là người anh hay gọi bằng cái tên Salamander.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Sally là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, cô cũng là người bạn từng ở chung nhà với Arthur thời còn nhỏ. Tuy nhiên Arthur tỏ ra không ưa Sally mấy và giữa họ trong quá khứ dường như có tình cảm nhưng sau đó vì lý do nào đó lại giận nhau đến giờ.

Sally rất mừng khi gặp lại Arthur, cô nhận ra anh đã bỏ Joy và nhớ lại một phần quá khứ. Khi biết Arthur cần giấy thông hành, cô nói rằng mình chơi thân với tướng Byng nên có thể xin cho anh một cái. Tuy nhiên Arthur vẫn không ưa cô nên cả 2 xảy ra cãi vã, khi anh quay lại định xin lỗi thì Sally đã đi mất khiến anh chàng cảm thấy ái ngại vì sự bột phát của mình.

Để sửa cầu, chỉ có một người đủ kiến thức để làm đó là tiến sĩ Faraday. Tuy nhiên vì lý do gì đó mà những người ở đây không muốn đụng đến vị tiến sĩ này, thậm chí nhà của người này cũng được dời đi vào một nơi bí mật mà chỉ có hội đồng tối cao mới biết. Arthur liền nghĩ ra một cách là đến trụ sở cảnh sát và hỏi về địa chỉ thực của tiến sĩ Faraday trong kho thông tin lưu trữ của cảnh sát.

Ngay tại quầy tiếp đón, anh nghe được câu chuyện của 2 cảnh sát về việc chính quyền giam lỏng tiến sĩ Faraday. Cảnh sát cũng từ chối cung cấp thông tin do dân thường, Arthur liền dùng thân phận nhân viên của cục lưu trữ ra để hù dọa và anh được cho vào trong trót lọt.

Tại đây, anh vô tình gặp một người cảnh sát già, người này gọi anh bằng cái tên Percy và khi biết anh tên Arthur thì ông ta nói có thể anh nhớ nhầm rồi. Arthur chỉ loáng thoáng nhớ rằng anh đã gặp người này ở đâu rồi. Sau cuộc gặp, một chút ký ức quay về nhắc nhở rằng người đó chính là vị cảnh sát canh gác đoàn tàu mà Arthur đã chạy thoát được năm xưa.

Lọt vào bên trong thành công, nhưng muốn tiếp cận kho thông tin, Arthur phải mạo hiểm đột nhập vào khu vực được canh gác bí mật. Anh len lỏi qua các cảnh sát canh phòng khu tủ lưu trữ và tìm thấy địa chỉ của tiến sĩ Faraday tại đây.

Thoát khỏi sở cảnh sát, Arthur lần theo địa chỉ trên đến một khu ngoại ô là Lud Holm, gần giống như Garden District vì nó được dùng để tống những kẻ bị dịch bệnh vào như một khu cách ly. Dịch bệnh này có biểu hiện gần giống bệnh dại, nó nhiễm vào các cư dân Wellington Wells và biến họ thành những kẻ hung hăng tấn công mọi người. Khi vừa ra khỏi khu vực cổng dẫn đến khu này, Arthur đã gặp ngay một trường hợp như vậy.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Theo các thông tin thu thập được và lời kể của gã bobby gác cổng vào thì tiến sĩ Faraday phát minh ra rất nhiều thứ quan trọng cho Wellington Wells nhưng đến một ngày vị này cảm thấy mệt mỏi không muốn chế thêm cái gì nữa. Việc bất ngờ lười biếng này khiến hội đồng chấp chính của Wellington Wells nổi giận cho rằng tiến sĩ bất tuân lệnh. Họ đã trừng phạt bằng cách dời nhà Faraday ra khu vực hẻo lánh và giam lỏng thiên tài này ở đây.

Tìm đến được nhà Faraday, Arthur nhận ra chính quyền đã cử 2 gã ngốc đến làm trợ lý nhưng cũng đồng thời là giám sát nhất cử nhất động của vị tiến sĩ này. Hai gã ngốc này một gã là Roger thì lười biếng và chuyên gây ra những rắc rối còn gã kia tên James thì tìm cách sửa trong bất lực. Sau khi giúp James tìm cái van mới thay cho cái bị tên Roger làm hỏng, Arthur được cho vào nhà và tìm đến phòng tiến sĩ Faraday.

Anh bất ngờ nhận ra tiến sĩ Faraday thật ra là một phụ nữ và có tên đầy đủ là Helen Faraday. Bà ta bị mắc kẹt trong căn phòng của mình vì khóa cửa điện tử đã hỏng và 2 gã phụ tá bất tài tới nỗi không thể giúp được gì cho việc sử chữa nó chưa nói đến giúp bà phát minh ra thứ gì hay ho. Nhưng Helen đã nghĩ ra được một cách, dùng phát minh mới nhất của mình làm chìa khóa trốn thoát khỏi cảnh giam lỏng này. Bà nhận ra Arthur là kẻ đủ thông minh để làm được việc nên nhờ anh giúp tìm một số nguyên liệu để hoàn thành cỗ máy xuyên không giúp bà ta có thể đi từ phòng mình ra một vị trí ngoài bờ sông.

Sau khi tìm đủ thiết bị và nguyên liệu cho Helen, bà ta hẹn Arthur quay lại vào hôm sau, khi đó để thưởng công cho anh đã giúp bà sẽ nói cho anh cách sửa chiếc cầu dẫn đến Parade. Tuy nhiên khi Arthur vừa bước khỏi cửa nhà thì một cột năng lượng bốc thẳng lên từ phòng của Helen xuyên qua mái nhà lên trên trời cao.

Arthur tức tốc quay lại phòng vị tiến sĩ thì thấy vụ bùng nổ năng lượng này đã thổi tung cánh cửa bị kẹt và tất cả đồ vật trong phòng đều nhiễm điện. Tiến sĩ Faraday biến mất nhưng bà cũng để lại một lá thư chỉ cho Arthur cách sửa cầu cực kỳ đơn giản là tắt hệ thống điều khiển rồi bật lại, bà cũng kèm theo mật mã để truy cập vào hệ thống điều khiển trên lá thư.

Việc sửa cầu xem như đã xong, cái còn lại là giấy thông hành. Arthur tìm đến nhà của Sally và nói lời xin lỗi vì việc cãi vã trước đây. Anh ngỏ lời nhờ Sally tìm giùm một giấy thông hành trong khi Sally có thái độ khá tình tứ và gợi mở đối với anh. Sally nói rằng cô có quan hệ với tướng Byng, tất nhiên là quan hệ khách hàng về dược phẩm mà cô bán chứ không phải tình cảm, nên cô sẽ giúp anh xin một giấy thông hành.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Nhưng Arthur phải tìm giúp cô một lọ Cod Liver Oil. Arthur cảm thấy rất khó hiểu vì đây là một lọ thuốc trị bệnh sởi, một thứ gì đó gần như hoàn toàn vô nghĩa. Anh cho rằng Sally chỉ muốn “hành mình” vì một lọ thuốc cho trẻ em làm vật lưu niệm. Tuy nhiên để đổi lấy sự giúp đỡ từ cô bạn cũ, anh đành miễn cưỡng nhận lời.

Sally vui mừng và bất ngờ trao cho anh một nụ hôn khiến Arthur phải thoái lui gấp vì ngượng. Sally gợi ý rằng tiến sĩ Anton Verloc, đối thủ cạnh tranh về chế thuốc của cô có thể đang giữ một ít trong phòng làm việc của ông ta ở Haworth Labs.

Tuy nhiên, khu thí nghiệm này đang bị phong tỏa, dân thường không thể vào. Arthur nói dối rằng mình là nhà báo đến phỏng vấn tiến sĩ Verloc nhưng lại bị hỏi thẻ nên anh đành cáo lui với lý do để quên ở phòng làm việc. Arthur liền nhớ ra nơi làm việc cũ của mình là tòa báo O Courant. Anh liền quay về đây tìm tổng biên tập Oliphant là sếp cũ để nhờ giúp đỡ.

Tòa báo hiện đang không tuyển người nên Arthur không thể có thẻ nhà báo bằng cách này, nhưng tổng biên tập Oliphant cũng hé lộ rằng đồng nghiệp của anh là Gemma Olsen đang đi điều tra một vụ gì đó về Verloc và đang mất tích. Arthur liền nghĩ ra cách đi tìm cô đồng nghiệp này hy vọng có thể được giúp đỡ để có thẻ nhà báo.

Tuy nhiên khi đột nhập vào nhà của Gemma, anh phát hiện cô ta đang điều tra một vụ rất lớn và bị các bác sĩ Joy bắt đi. Lý do không phải là cô trở thành Downer mà có vẻ là muốn bịt đầu mối. Arthur quyết định theo dấu những gì Gemma tìm được để tiếp tục cuộc điều tra. Anh lần theo các thông tin tìm xuống sâu dưới lòng đất của Hamlyn.

Tại đây anh phát hiện ra nhiều bí mật động trời mà nhà chức trách muốn che giấu. Joy đang mất dần tác dụng, ngày càng nhiều người bị biến thành Wastrel và Downer, dịch bệnh hoành hành khiến những người khác trở nên hung hăng và bị cách ly.

Trong khi đó các công nhân bảo dưỡng hệ thống quan trọng dưới lòng đất giúp vận hành thành phố bên trên thì lại thiếu trầm trọng, mọi thứ đang hư hỏng rất nhiều và có nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Tiến sĩ Anton Verloc thì nảy ra một ý tưởng gọi là “giải pháp vĩnh viễn” và hứa với mọi người rằng lần này mọi thứ sẽ ổn cả.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Arthur mang tất cả thông tin trên về báo cáo lại với Oliphant và kết luận rằng bà ta đã cử Gemma đi điều tra vụ này nhưng chẳng may bị phát hiện. Arthur thuyết phục được Oliphant cấp cho anh thẻ nhà báo cùng toàn bộ dụng cụ tác nghiệp của anh, từ đây anh có thể vào được Haworth Labs với tư cách phỏng vấn.

Oliphant thì lo sợ việc bà chỉ đạo Gemma điều tra Verloc bị phát hiện và nói rằng có thể khi Arthur trở về đây sẽ không gặp lại bà nữa. Bà ta không phải bỏ trốn mà có thể sẽ bị thủ tiêu bằng cách nào đó, ai mà biết được.

Arthur cảm thấy ái ngại cho sếp cũ nhưng anh vẫn còn việc phải làm nên tiến thẳng vào Haworth Labs với thẻ nhà báo để lọt vào trong. Tại đây, anh phát hiện sự thật về cái gọi là giải pháp vĩnh viễn của Verloc, ông ta muốn phẫu thuật thùy não tất cả cư dân Wellington Wells để họ vĩnh viễn trong trạng thái phê mà không cần phải dùng Joy nữa.


Phẫu thuật thùy não (lobotomy) là một phương pháp chữa tâm thần cực kỳ kinh dị. Người bị bệnh tâm thần sẽ được mổ não và cắt bỏ phần vỏ não trước trán. Việc mất phần não này sẽ khiến người bệnh tâm thần không còn điên loạn nữa nhưng họ cũng trở nên đờ đãn vì mất khả năng thể hiện cảm xúc. Đây là một phẫu thuật có rủi ro khá cao nên bệnh nhân có thể tử vong, trầm cảm dẫn đến tự tử hoặc tổn thương não vĩnh viễn.

Trong phòng thí nghiệm. Arthur cũng tìm thấy một mẫu thử Joy bị lỗi, nó khiến người dùng trở nên điên loạn mất trí. Arthur bị gã bảo vệ phát hiện là Downer khi cố đi vào phòng của Verloc và phải đấu với gã đối thủ cực mạnh này. Vượt qua được gã canh cổng, Arthur bước vào khu thí nghiệm chính và nghe Verloc than phiền đủ thứ trên loa phóng thanh.

Anh bước vào văn phòng trực tiếp chất vấn Verloc về quyết định khủng khiếp của ông ta khi thực hiện giải pháp vĩnh viễn. Verloc cho rằng dưới góc nhìn khoa học ông ta đang phát minh ra những cải tiến vượt bậc như anh em nhà Wrights phát minh ra máy bay trong khi ai cũng cho rằng họ làm điều không thể hay điều điên khùng.

Verloc nhận ra Arthur chính là gã Downer mà người ta từng cảnh báo nhưng anh chỉ nói rằng mình đến đơn giản chỉ muốn xin một lọ Cod Liver Oil nhưng lão tiến sĩ không muốn cho. Anh đành dọa rằng sẽ ném vỡ bình thuốc thử mình nhặt được, nó sẽ khiến Verloc trở nên điên loạn.

Verloc cũng không vừa khi ấn vào một nút trên bàn khiến Arthur bị điện giật cứng đờ. Lão nhân cơ hội đó chạy thoát theo lối riêng của cảnh sát trước khi Arthur kịp ném cái lọ thuốc để hại mình.

Không còn khả năng đuổi theo Verloc, Arthur đành quay lại nhặt lọ Cod Liver Oil trong kho rồi quay trở lại với Sally.

Arthur trao lọ Cod Liver Oil cho Sally khiến cô vui mừng nhưng anh lại không chịu được cảm giác bị Sally thao túng. Anh cho rằng Sally luôn dùng mọi cách để thao túng người khác và làm lợi cho bản thân một cách ích kỷ. Anh cũng nhắc lại việc Sally ngủ với cha anh khi 2 người gần như yêu nhau để rồi sau đó cô phải rời khỏi căn nhà của gia đình Hastings.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Arthur nhận ra mình đã phản ứng thái quá nên liền nhận lỗi và nói rằng Sally dù làm những việc đáng xấu hổ nhưng đó là do hoàn cảnh ép buộc. Anh ngỏ ý muốn dẫn Sally cùng chạy thoát khỏi Wellington Wells nhưng khi cô nói rằng hãy chờ cô đến tối để sắp xếp một số việc thì Arthur lại bỏ đi. Anh vẫn nghi ngờ Sally muốn lợi dụng mình nên chọn cách bỏ rơi cô lại và đi một mình.

Với những thứ đã có, Arthur sửa chiếc cầu và dùng giấy thông hành để qua cửa kiểm soát chính thức bước vào Parade. Chàng bobby canh cửa chúc mùng Arthur vì anh đến rất đúng lúc khi đang có lệnh cách ly thành phố do dịch bệnh bùng phát và nơi này sắp đóng cửa trong một thời gian dài. Như vậy là Arthur vào được nhưng cũng mắc kẹt lại thủ phủ của Wellington Wells cho đến khi tìm được cách dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Đi loanh quanh trong thành phố, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của một bác sĩ Joy với một phụ nữ. Người phụ nữ đòi phải mở niêm cách ly tiệm bánh ngọt để bà ta tổ chức tiệc trong khi vị bác sĩ có giải thích rằng cách ly không thể tùy tiện dỡ bỏ được. Mặt khác muốn gỡ phải có một công cụ tên là frammistat, hiện họ đang yêu cầu bộ khoa học và công nghiệp cung cấp một cái.

Arthur liền xâm nhập vào trụ sở bộ khoa học và công nghiệp để tìm cách đánh cắp công cụ có thể giúo dỡ rào cách ly này. Chính vì frammistat là một thiết bị quan trọng nên Arthur cho rằng chỉ có tìm đến phòng giám đốc mới có thể lấy được nhưng hiện tại vị chỉ huy có tên gọi Richard Arkwright này đang đóng cửa để nghiên cứu. Cách để vào phòng đó chỉ có thể là một lối khác.

Arthur nhanh trí sửa chữa rồi sắp xếp các thiết bị năng lượng khổng lồ đang bị hỏng trong khu nghiên cứu thành một chuỗi phản ứng và bắn thủng một lổ trên tường phòng giám đốc. Điều này khiến Richard Arkwright vô cùng thán phục và cho rằng rất khó tìm được người có năng lực giải quyết vấn đề như Arthur. Chỉ vì muốn vào phòng mà anh sửa liền 3 cỗ máy rồi xếp chúng thành một trình tự hợp lý trong khi những kẻ dưới quyền của ông ta lúng túng suốt nhiều tháng nay.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Ông ta ngỏ lời mời anh về làm việc cho mình nhưng Arthur từ chối và cho biết mình chỉ cần frammistat để dỡ lệnh phong tỏa và trống khỏi Wellington Wells. Vụ giám đốc không ngần ngại đưa ngay nó cho Arthur và dặn rằng bên viện sức khỏe đang yêu cầu một cái nên khi dùng xong anh trả lại cho họ là được. Richard cũng rất hào phóng khi nói rằng anh có thể lấy bất cứ thứ gì anh cần trong phòng thí nghiệm của ông ta.

Với thiết bị cần thiết trong tay, Arthur đột nhập vào viện sức khỏe để tìm bảng điều khiển của hệ thống cách ly tự động. Anh nhanh chóng tìm được thẻ mật mã để mở căn phòng chứa bảng điều khiển nhưng khi bước đến gần nơi đặt thiết bị này thì anh bị tấn công bất ngờ bởi 2 tên bác sĩ Joy.

Chúng tiêm một liều thuốc mê và bắt giữ Arthur làm vật thí nghiệm. Sau một chuỗi thí nghiệm thuốc mới khiến Arthur bị những hình ảnh ảo về quá khứ và Percy dằn vặt, chúng cho rằng đã quan sát đủ và mở ghế trói chuẩn bị đưa Arthur về phòng giam. Đúng lúc đó hệ thống bị trục trặc và trong khi bọn bác sĩ nỗ lực sửa chữa thì căn phòng phát nổ vô tình giải thoát cho Arthur.

Anh liền đến ngay bàn điều khiển trong phòng gần đó làm tiếp công việc chính mà anh đến đây để làm. Sau khi tắt hệ thống cách ly, các bệnh nhân bị dịch bệnh đã thoát khỏi phòng giam và tấn công các bác sĩ Joy. Khủng cảnh vô cùng hỗn loạn và nhờ đó, Arthur lẻn ra khỏi viện sức khỏe an toàn.

Arthur nhắm đến đích đến cuối cùng trong thành phố, chính là tháp truyền hình Wellington Wells, nó đã mở cửa trở lại sau khi anh hủy lệnh cách ly và vì thế gác cổng cho anh vào tự do không ngăn cản gì. Anh liền đi xuống tầng hầm của tháp truyền hình rồi từ đó tìm đến nhà ga xe lửa cũ dưới lòng đất. Men theo các đường hầm cổ, anh tìm ra xác của người đồng nghiệp Prudence Holmes, cô ta đã đi được đến đây nhưng không thể đi hết con đường thoát khỏi Wellington Wells.

Vượt qua hệ thống hầm cổ xem lẫn mỏ khai thác tài nguyên bên dưới lòng đất, Arthur tiếp cận được một cỗ máy khoan khổng lồ ở đáy mỏ. Mặc dù được cảnh báo là nó quá mạnh nên làm sập một nửa hầm mỏ nếu cho chạy thì cả mỏ sẽ sụp đổ và có thể kéo theo cả thành phố Parade bên trên nhưng Arthur vẫn cho máy chạy.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Chiếc máy đào hoạt động mạnh và khoét ra một lối dẫn ra đường ray cổ hướng lên trên chiếc cầu Britannia. Arthur chạy thoát vừa kịp lúc cả hầm mỏ nổ tung và sụp xuống. Anh đã đến được nơi mình muốn, chiếc cầu dẫn vào nội địa, giờ đây anh chỉ cần bước hết chiều dài của nó để đến đầu bên kia.

Trên cầu, Arthur gặp vị cảnh sát già anh từng gặp qua trong trụ sở cảnh sát lúc trộm tài liệu địa chỉ tiến sĩ Faraday trước đây. Vị cảnh sát xét giấy tờ xong liền nói rằng các cảnh sát đang tan rã, một số đã bỏ trốn, một số vẫn ở lại làm nhiệm vụ và một số trở về lo cho anh em của mình. Câu chuyện về anh em đã gợi lại quá khứ và vị cảnh sát già tháo chiếc mặt nạ của mình xuống.

Arthur lúc này mới nhớ ra đây chính là vị cảnh sát canh gác nhà ga vào cái ngày 2 anh em chia cắt. Trí nhớ cũng ùa về và sự thật của quá khứ phơi bày. Arthur rủ Percy cùng đi sang Đức. Vì Percy đã quá tuổi nên Arthur trấn an rằng nó sẽ nói dối tuổi để đưa người anh qua lọt cổng kiểm soát và cùng đi.

Tuy nhiên Arthur đã phản bội và bỏ chạy. Khi bị vị cảnh sát già bắt lại, nó đã sử dụng thẻ căn cước của Percy và nói dối rằng mình là Percy và đã quá tuổi. Nó giải thích rằng muốn theo em trai Arthur sang Đức nhưng người em đã từ chối và nó phải xuống xe để trở về nhà. Trong khi đó Percy bị cảnh sát bắt lại và tống trở vào xe lửa ở phía xa.

Vị cảnh sát già có vẻ đã nhìn ra mưu kế của thằng nhóc ranh nhưng ông ta đã quyết định thả Arthur đi. Ông ta nói rằng không thể vì một nhiệm vụ oan trái mà để thêm một đứa trẻ nữa phải bị bắt đi, vì vậy ông cảnh sát già quyết định làm ngơ để cứu lấy Arthur.

Trở về thực tại, Arthur suy sụp vì nhận ra những việc làm sai trái của mình với anh trai. Vị cảnh sát già an ủi rằng chúng ta ai cũng từng làm những việc đáng xấu hổ, nhưng việc đã xảy ra rồi không thể thay đổi được nên hãy xem nó như một món quà khi mà ta nhờ nó mà nhận ra mình là ai.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Arthur chậm rãi tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình, anh quay đầu nhìn lại cụm đảo Wellington Wells lần cuối rồi dấn bước đi về phía đất liền cùng vị cảnh sát già.

Như vậy, câu chuyện của nhân vật đầu tiên trong cốt truyện We Happy Few đã khép lại. Đó là một bi kịch của một đứa em lém lỉnh đã lợi dụng người anh bị chậm phát triển giao tiếp để đưa làm vật chế mạng đi đày cho mình. Để rồi sau những biến cố đã chợt nhân ra mình không phải là một nạn nhân mà là một kẻ ác.

Nhưng đã quá muộn để Arthur có thể làm lại, anh cũng không muốn trốn chạy và quên đi tội lỗi của mình nữa. Giờ đây trước mắt Arthur là một hành trình dài hơn cuộc hành trình đào thoát của mình rất nhiều. Anh phải vào châu Âu và tìm tung tích của anh trai Percy.

Cốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổCốt truyện We Happy Few – P.2: Chúng ta ai cũng từng làm việc đáng xấu hổ

Chiến tranh có thể là bi kịch nhưng lòng người đối với nhau lại là một bi kịch khác. Trong hiểm cảnh thay vì dùng sự thông minh lanh lợi của mình để thoát nạn thì Arthur đã dùng nó để hại anh trai của mình, dùng một kẻ thiểu năng hơn để gánh tai vạ cho mình. Trong một khoảnh khắc, sự sinh tồn bản năng đã thắng lý trí của tình nghĩa anh em. Khi ta tự tay làm hại một người anh em của mình, đó thực sự là một điều kinh khủng.

Ở bài cốt truyện We Happy Few tiếp theo chúng ta sẽ khám phá số phận của Sally Boyle, một cô gái mà theo cái nhìn của Arthur là khá khó ưa và mắc nhiều tội lỗi. Nhưng nỗi khổ thực sự của Sally là gì? Bi kịch của cô ta liệu có giống Arthur? Hãy cùng đón xem nhé!