Đánh giá Loco Parentis: “Tìm mẹ” trong hành lang vô tận - PC/Console

Với những hành lang tăm tối và một ngôi nhà không có lối thoát, Loco Parentis giống như một cái mê cung lặp lại vô tận giam giữ con mồi trong đó vĩnh viễn.

Với những hành lang tăm tối và một ngôi nhà không có lối thoát, Loco Parentis giống như một cái mê cung lặp lại vô tận giam giữ con mồi trong đó vĩnh viễn.

Cụm từ Loco Parentis có nghĩa về mặt pháp lý về một người hoặc tổ chức nào đó đứng ra thay mặt cha mẹ của những đứa trẻ mồ côi, nó được dùng nhiều với hàm ý nó về tinh thần trách nhiệm hay tình yêu thương của một người xa lạ với đứa trẻ. Tuy nhiên trong cái tựa game Loco Parentis này thì mọi việc hơi khác một chút, khi mà “mẹ” ở đây kinh dị hơn rất nhiều.

Không như những tựa game kinh dị khác có phần mào đầu giới thiệu rất dài, thì Loco Parentis trực tiếp đưa người chơi nhập cuộc luôn mà không hề có một chút chỉ dẫn nào. Bạn sẽ thấy mình tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ tại khu chung cư kì dị, xung quanh hoàn toàn vắng lặng và người đầu tiên mà bản thân gặp lại là một cô bé đang kêu cứu, với hi vọng ai đó sẽ giúp mình tìm lại mẹ. Rất nhanh người chơi sẽ nhận ra cái chung cư này có gì đó không ổn, khi nó hoàn toàn vắng bóng con người, cũng như chẳng hề có lối ra.

Bối cảnh của Loco Parentis gần như chỉ diễn ra tại khu chung cư nơi nhân vật chính tỉnh giấc, nhưng bạn sẽ nhận ra mình không thể nào đi khỏi chỗ này được vì các tầng của nó đều bị đóng kín, hơn nữa chúng tối một cách khủng khiếp. Một điều kì dị hơn nữa là mặc dù nhân vật chính chỉ lang thang một mình, nhưng khi lại gần bất kỳ cánh cửa nào thì đều có tiếng nói vọng ra, y như oan hồn từ âm ti địa ngục trồi lên vậy.

Đánh giá Loco Parentis: Hành lang kinh dị vô tận

Lối chơi của Loco Parentis xoay quanh việc tìm đường thoát khỏi khu chung cư này, cũng như tìm hiểu về cô bé lúc đầu là ai và thực sự thì “mẹ” ở đây là tượng trưng cho thứ gì. Các manh mối của game đi theo dạng nhỏ lẻ, tức là nhân vật chính theo kiểu vừa đi vừa nghĩ xem mình nên làm cái gì tiếp theo. Có một vấn đề khá phiền phức của Loco Parentis đó chính là các đồ vật hay key item rất khó thấy, bạn phải thực sự biết mình đang tìm cái gì thì mới giải đố được, chứ không là bảo đảm sẽ chỉ đi lên đi xuống cầu thang trong vô vọng mà thôi.

Không khí âm u của Loco Parentis thực sự đáng sợ, ngay cả ở đoạn đầu khi chúng ta chưa gặp con ma nào thì cái màn đêm tối đen như mực của nó cũng đủ đau tim rồi. Có những trường đoạn trong Loco Parentis mọi thứ xung quanh bạn là một màu đen kịt, cách duy nhất để di chuyển là tiến từng bước rồi lần mò xem có thứ gì đó tương tác được hay không, cảm giác này không hề dễ chịu gì, vì khi tầm nhìn bị tước đi thì con người ta rất dễ bị hoang tưởng.

Đánh giá Loco Parentis: Hành lang kinh dị vô tận

Game chơi rất “khốn nạn” ở chỗ, lâu lâu bạn sẽ cảm thấy được có những tiếng động nhỏ như tiếng cào cửa, tiếng thở hổn hển hay cái nồi gì đó đang khò khè ngay bên cạnh mình, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể thấy được vì mọi thứ đều tối đen. Bạn cứ bước đi và bước đi mãi mãi nhưng không hề biết rằng mình chẳng tiến thêm được bước nào cả, cho tới khi cái tiếng động kì bí kia bắt kịp rồi nuốt chửng lấy con mồi.

Loco Parentis khá thành công trong việc tạo nên ảo giác cho người chơi, từ đầu tới cuối nó không hề đặt ra một mục tiêu cụ thể nào cũng như cho biết rằng chúng ta đang phải đối đầu với thứ gì. Việc giới hạn không gian gói gọn trong một tòa chung cư cũ kĩ không hề khiến game dễ tìm đường hơn, thay vào đó chỉ riêng cái màn làm sao để giữ ánh sáng không tắt đi đã là một vấn đề khó khăn rồi.

Đánh giá Loco Parentis: Hành lang kinh dị vô tận

Thứ chỉ đường duy nhất trong Loco Parentis là một cái đèn pin gần cạn đáy, ánh sáng lờ mờ phát ra từ nó chỉ vừa đủ cho chúng ta biết được vị trí bản thân mà thôi. Hơn nữa pin của cái đèn này sụt giảm với tốc độ chóng mặt, bạn luôn ở trong áp lực phải tìm ra thứ gì đó thay thế nó, hãy tưởng tượng khi chúng ta đang lần mò tìm đường đột nhiên cái đèn pin tắt ngúm rồi bốn bề là một màu đen kịt… sau đó là mấy tiếng khò khè từ xa xa bắt đầu xuất hiện, lúc đó thì chắc méo ai còn đủ can đảm để chơi game nữa đâu.

Dạo quanh Tokyo Game Show 2019 cùng Mọt
Dạo quanh Tokyo Game Show 2019 cùng Mọt
Đến hẹn lại lên, Tokyo Game Show 2019 là dịp để các ông lớn khoe những dự án con cưng của mình và team Mọt hân hạnh có một người đến tận nơi tham dự.

Loco Parentis còn cho phép co-op cùng bạn bè, nhưng tin tôi đi là nó sẽ chẳng khiến mọi thứ đỡ sợ hãi hơn đâu vì cái yếu tố tầm nhìn của nó. Tuy bạn đi hai người nhưng đèn pin thì chỉ có một thôi và cái thằng đi phía sau gần như sẽ chẳng thể thấy được gì vì bị che, dẫn đến trường hợp cả 2 sẽ dán chặt vào nhau như keo dính chuột và chẳng dám khám phá gì cả. Đặc biệt ở những trường đoạn bị “tắt đèn” và đột nhiên bạn nghe thấy tiếng la hét như lợn bị chọc tiết ngay bên cạnh mình, thì lúc đó bạn sẽ ước là giá như lúc đầu đừng có co-op cm gì cả cho rồi.

Đánh giá Loco Parentis:

Tuy vậy Loco Parentis vẫn còn khá nhiều hạt sạn đáng kể, đầu tiên là nó có quá ít gợi ý và bắt người chơi phải tự lần mò hầu hết manh mối. Hơn nữa các món đồ quan trọng trong game không hề được làm nổi bật lên, nên là nếu không để ý kỹ bạn sẽ chẳng biết chúng nằm đâu trong một đống rác rưởi ở cái chung cư bẩn thỉu này. Cơ chế điều khiển của game cũng có một chút vấn đề, khi mà nó port nguyên xi phần VR lên khiến cho việc cầm nắm vật thể đôi lúc lệch đi cả dặm.

Tất nhiên nếu bỏ qua những vấn đề phiền phức đó, thì Loco Parentis vẫn là một game khá hấp dẫn, đặc biệt đánh vào yếu tố thị giác và thần kinh của người chơi, khi mà từ đầu tới cuối bạn vẫn sẽ không thể biết được rốt cuộc có ma quỷ gì hay không. Nếu đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó gây hại cho tim phổi của mình, thì Loco Parentis là lựa chọn tốt lành và nhớ là hãy đeo tai nghe khi chơi nhé.

Bạn có thể mua game tại đây.

Cấu hình tối thiểu:

  • Hệ điều hành: Win 7 hoặc cao hơn
  • CPU: Intel Core i5 đời thứ 3 hoặc cao hơn
  • RAM: 6 GB
  • VGA: NVIDIA GeForce 650 – Ít nhất 2GB VRAM
  • DirectX: Version 9.0
  • HDD: 8 GB trống