Khái niệm một game kinh dị 100% hiện tại khá khó, vì thể loại này đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua nhằm phù hợp với đại đa số game thủ. Những tựa game bây giờ ít nhiều gì cũng phải có một chút bắn súng hoặc hành động, còn không thì như cái nồi lẩu thập cẩm Resident Evil 3 Remake hoàn toàn là làm rambo đi càn luôn. Điều này thực ra không hề tốt chút nào, vì nó khiến các thể loại game bị lẫn lộn với nhau chẳng ra làm sao cả.
Trở về những năm 90 – 2000 của thế kỉ trước, khi game kinh dị vẫn còn theo kiểu cổ điển khi hoàn toàn tập trung vào lối chơi và cốt truyện chứ không thêm thắt các chi tiết thừa. Những game dạng này gần như không có hành động hoặc có thì cũng chỉ đóng vai trò rất phụ, với yếu tố chính để thu hút người chơi vẫn là hù dọa và tạo không khí rùng rợn áp lực lên tâm lý của người chơi. Rất dễ hiểu khi bạn chỉ cầm một khẩu súng lục với mười hai viên đạn, xung quanh là sáu bảy con Zombie hoặc quái vật ăn thịt người thì con người ta luôn phải sống trong sợ hãi, mục tiêu hàng đầu là sống sót và chạy trước đã.
Trong khi đó nếu như bạn cầm một khẩu Rocket bất tử đạn, vai vác súng trường bất tử đạn, tay cầm súng lục bất tử đạn… thì đó lại là vấn đề khác, vì méo biết ai đang đi săn ai đâu. Điểm mấu chốt của bất kì game kinh dị nào, đó là nhân vật chính phải luôn ở thế yếu so với quái vật, chiến đấu chỉ là giải pháp cuối cùng chứ không phải là thứ bắt buộc. Những game kinh dị kiểu hardcore thậm chí còn cố tính hạn chế lượng tài nguyên của game thủ, đẩy họ vào những tình huống ngặt nghèo nhằm tăng mức độ hù dọa.
Với những game mà súng đạn không phải là lựa chọn hàng đầu như Oustlast hay Fatal Frame, thì việc trốn tránh là bắt buộc nếu bạn không muốn chết. Thí dụ như Oustlast mặc dù hay được ca ngợi về mặt hình ảnh và cốt truyện, nhưng lối chơi của nó cũng là điển hình cho thể loại kinh dị sinh tồn, khi nhân vật chính luôn nằm trong một nơi chật hẹp tối mịt mù, với kẻ thù thuộc dạng tóm được là game over luôn khỏi lằng nhằng.
Giờ hãy thử tưởng tượng nếu như Oustlast cho vũ khí thả dàn thì nó sẽ ra sao, vì chỉ cần một khẩu súng lục với đạn dược thoải mái thì nguyên tất cả đám kẻ địch cản đường sẽ biến ra tro hết, lúc đấy thì còn kinh với chả dị gì nữa cả mà đúng nghĩa là đồ sát. Một vấn đề nữa là ý tưởng co-op trong game kinh dị hoàn toàn là vớ vẩn, như Resident Evil 5 thì làm sao bạn có thể sợ được nữa vì tất cả những thứ góc kẹt, góc chết hay bị đánh lén từ chỗ tối đều đã bị ngăn chặn hết, lúc đó thì còn gì mà áp lực nữa.
Không phải ngẫu nhiên mà game kinh dị có một ranh giới rất mong manh để giữ sao cho phần hành động không thể vượt quá phần kinh dị, vì chỉ cần thứ gì đó lấn lên một chút là sẽ hỏng be bét ra ngay. Những game làm được điều này khá ít, thí dụ như Fear vốn là game bắn súng nhưng nhiều người vẫn xếp nó vào dạng kinh dị, vì người chơi đôi lúc vẫn bị những quả jump scare muốn rớt cả tim khi cái bóng đỏ con nít đột ngột nhảy ra. Điểm hay của Fear là nó ngay từ đầu nó đã ghi sâu vào đầu là game bắn súng, do đó khi bị hù dọa thì ai cũng bất ngờ dẫn đến sợ hãi rớt tim.
Tất nhiên không phải cứ game nào có yếu tố bắn súng thì sẽ lấn áp phần kinh dị, thí dụ như một tựa game cũ mà ít người biết là Cold Fear làm điều này rất tốt. Cold Fear có một hệ thống vũ khí rất đồ sộ từ súng trường, súng phun lửa, bắn ra acid… nhưng không vì thế mà nó không đáng sợ, vì Zombie trong đây sẽ bất tử 100% chừng nào bạn chưa bắn được vỡ đầu của nó. Hơn nữa môi trường trong Cold Fear nằm trên một con tàu giữa đại dương, với các hành lang tối mịt mù đi cùng đống xác chết không biết khi nào sẽ bật dậy.
Đáng tiếc nhiều game kinh dị hiện đại quá lạm dụng việc bắn súng, vì nó đánh vào tâm lý người chơi không muốn làm con mồi mãi, thực tế thì cảm giác cùng súng đi càn nó rất đã tay nhưng không bền, vì bạn sẽ nhanh chán khi mà chẳng còn mục tiêu nào để đạt tới nữa. Nhưng với việc thị trường có hàng trăm sản phẩm luôn cạnh tranh nhau liên tục, thì việc tối giải hóa lối chơi là tối cần thiết, do đó có thể thấy những game kinh dị tâm linh kiểu Silent Hill hay Fatal Frame giờ rất ít đất sống, chúng dần dần nhường chỗ cho thể loại bắn súng xen lẫn kinh dị.
Nói cho cùng thì game kinh dị về bản chất nó đã rất kén người chơi, kể cả khi bạn có phá cách thì cũng rất khó để đảm bảo nó sẽ thành công ngay được. Trong khi đó những thể loại như bắn súng hoặc hành động dễ tiếp cận cũng như dễ câu khách hơn nhiều, việc Assassin’s Creed thay đổi lối chơi 180 độ thành chặt chém thế giới mở nhưng vẫn bán ầm ầm cả triệu bản bất chấp dân tình chửi bới là thấy, thị hiếu vẫn đóng vai trò quan trọng nhất.
Tất nhiên game kinh dị hiện đại vẫn có những sản phẩm chất lượng, nhưng tần suất chúng xuất hiện cũng như không bị lai tạp thực sự rất ít. Việc ghép quá nhiều yếu tố hành động vào cũng giống như một cốc mỳ ăn liền vậy, bắt mắt và hấp dẫn nhưng rỗng tuếch chẳng để lại giá trị gì cả.