Khi xem các bộ phim kinh dị hẳn bạn thể nào cũng có một lần cảm thấy ức chế, khi các nhân vật trong đó đần độn quá thể mức độ chịu đựng. Vì thế khi chơi game thì ai cũng nghĩ thể nào tao cũng sẽ làm tốt hơn lũ ngu đó, nhưng mà thực tế là thiên hạ đều quái đản như nhau.
Đi vào chỗ biết chắc là có nguy hiểm
Phải hơn 60% kịch bản của những bộ phim kinh điển sẽ là – nhân vật chính sẽ đi vào một địa điểm nào đó, mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy là nó nguy hiểm rồi, kiểu như một ngôi nhà bỏ hoang, trại lính cũ, nghĩa trang hay bất cứ chỗ nào gọi là “bị ma ám”. Tất nhiên là trái với logic thông thường, thường chỗ nào càng nguy hiểm thì chúng nó càng thích đâm đầu vào, đoạn sau thì không cần phải nói nữa.
Bạn có thể nghĩ các nhân vật trong game sẽ thông minh hơn nhưng đáng buồn là không, có rất nhiều game phạm cái lỗi y sì như phim là nhân vật chính sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Outlast là ví dụ, bạn là một nhà báo và nhận được mail từ một kẻ vô danh, báo rằng có những thí nghiệm chết người ở một cái bệnh viện tâm thần bỏ hoang. Hoặc như Song of Horror, cũng một em gái tò mò đi vào căn nhà hoang nơi cả gia đình từng mất tích mà không cần biết hậu quả… chúng ta có cả tá thể loại nhân vật chính như vậy trong game.
Và thậm chí bọn nó còn chẳng thèm quan tâm xem cái nguồn tin ấy đến từ đâu, chỉ cần một tin đồn là quá đủ để đi vào mấy chỗ nhìn thôi đã thấy chết chóc đầy mình. Việc đơn giản mà ai cũng biết, đó là chỗ nào khả nghi thì đừng có bước vào, kiểu như tại sao Leon phải tiếp tục mò tới sở cảnh sát Raccoon khi vừa suýt bị Zombie cắn cho lòi ruột… chà đôi khi mọi thứ không được thông minh cho lắm hả.
Vũ khí ơi mày đâu rồi
Từ mệnh đề ở trên chúng ta đến với cái tiếp theo, đó là thôi thì nếu như bắt buộc phải đi tới mấy chỗ nguy hiểm đi, thì ít ra bạn phải có cái gì phòng thân chứ. Trong phim kinh dị thì các nhân vật thường không có hoặc có rất ít vũ khí, hậu quả là khi gặp quái vật hay gặp ma cỏ gì đó bọn họ đúng nghĩa là đám gà công nghiệp, chỉ chờ bị vặt lông vào nồi là xong. Game thì ít nhất không bại não tới vậy, nhưng vài trường hợp cũng chả khác quái gì.
Đi vào một bệnh viện tâm thần bỏ hoang nơi bị đồn là có các thí nghiệm vô nhân tính, tất cả những gì bạn cần đem theo là một cái máy quay cầm tay (Outlast). Lang thang trong một cái lâu đài chết chóc tối mịt mù đầy rẫy quái vật, không sao đâu vì kiểu gì ta cũng tay không trốn được tất cả(Amnesia). Kể cả trong vài trường hợp nhân vật chính được trang bị vũ khí, thì tôi không nghĩ việc cầm súng lục chống lại cả làng đầy rẫy Zombie là ý kiến hay đâu.
Tất nhiên cơ chế của game sẽ khiến cho người chơi nhặt được vũ khí trên đường đi, qua đó khiến mọi thứ dễ thở hơn. Nhưng chẳng phải mọi thứ sẽ đơn giản cụ nó hơn từ đầu nếu bạn được trang bị đồ chơi xịn, không tới mức đại bác hay súng phóng lựu thì ít nhất shotgun với súng máy cũng là lựa chọn khả dĩ chứ, thế quái nào mà bọn nó toàn tính tay không bắt cướp là kiểu logic quái đản nào.
Đừng có tách nhau ra
Một thứ tiên quyết trong bất kì bộ phim kinh dị nào, đó là khi thảm họa xảy ra và mọi người đều biết mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm, thì sẽ có một đứa ngu nào đó đề nghị chúng ta nên chia nhau ra tìm đường trốn thoát, để rồi sau đó từng người từng người một trong nhóm bị tùng xẻo như thịt bít tết trong lò nướng. Bạn có thể nghĩ game kinh dị thì chỉ có một nhân vật chính, thì chắc chắn trò con bò này sẽ không thể diễn ra, vậy thì bạn lại một lần nữa nghĩ sai bét nữa rồi.
Lấy Dead Space đi làm ví dụ, giả dụ như ngay khi anh Isaac cùng đồng bọn vừa bước lên tàu USG Ishimura chẳng hạn, nếu như tất cả đi cùng nhau để tìm kiếm thông tin, chứ không tách ra như một lũ ngố thì có lẽ phân nửa thành viên đã không bị đám necromorphs xé xác. Hầu hết các game Resident Evil sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như bọn nó không chọn làm người hùng, kiểu quái gì đã biết sẽ có một con Tyrant đang đuổi sát nút mình, nhưng Jill vẫn rất anh dũng chọn cách solo chứ không nhờ ai giúp, để rồi về sau vẫn phải là tới phiên Carlos cứu cho em gái này – thế thì sao hai anh chị không đi cặp cụ nó từ đầu cho rồi?
Khổ nỗi cái này chính là công thức quan trọng nhất cho sự thành công của phim vs games kinh dị, đó là không khí căng thẳng khi từng thành viên trong nhóm chết đi, với Tử thần gõ cửa cái chết từng kẻ xấu số một cách trực diện nhất. Cơ mà chắc chúng nó cũng không quan tâm điều đó đâu, vì kể cả là tình huống có tệ tới đâu chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có một cặp nam nữ nào đó kiếm được chỗ kín và bắt đầu “tâm sự mỏng. Lấy Until Dawn làm ví dụ cũng được, khi mà hai anh chị trong lúc hành sự thì suýt bị Wendigo nó vào nó chặt rụng cả người ra ấy chứ.
Gọi giải cứu ở những chỗ ngu nhất có thể
Điều cuối cùng mà các nhân vật chính trong phim vs games rất thích làm, đó là bọn họ luôn lựa những cái chỗ hẻo lánh nhất, khó khăn nhất và nguy hiểm nhất để gọi giải cứu. Hầu hết việc này đều kết thúc bằng việc kẻ giải cứu (lái trực thăng hoặc cái gì đó tương tự), lớ ngớ đi vào chỗ hẹn và nguyên một cục tổ bố hoặc con gì đó từ dưới đất lao lên, kết quả thì không cần nói cũng biết. Điều cơ bản nhất ở đây, muốn trốn thì im lặng mà trốn, nguyên một cục sắt to tướng với đèn pha sáng lòa giữa đêm đen hẳn là rất kín đáo và đám quái vật sẽ không biết đâu.
Rất nhiều trường hợp trong game đã xảy ra y chang như vậy, như Jill gọi trực thăng tới tháp đồng hồ và đúng 3 giây sau Nemesis đã cho nó về chầu tổ tiên, đám dở người trong Dino Crisis cũng gọi trực thăng tới đón ngay trước mũi T-Rex, kiểu như nghĩ rằng con bò sát này không biết nhảy để đớp mồi trên cao. Quá đáng nhất là các đại hiệp đang ở ngoài vũ trụ, nhưng vẫn phải đánh tín hiệu S.O.S ra bốn phương tám hướng, kiểu như một mình chết với quái vật có lẽ là hơi cô đơn, phải gọi người đến chịu trận chung mới là công đạo.
" alt=""
Cái thứ cuối cùng mà bạn có thể làm khi gặp quái vật và bị kẹt lại ở chỗ nào đó là mong giải cứu sẽ xuất hiện, vì thường là khi mọi thứ đã an bài thì chúng mới mò tới và trong 9/10 trường hợp thì chúng ta đều toi đời cả rồi. Một là dùng súng tiễn đưa con quái vật về với đất mẹ, hai là im im mà chuồn đi cho rảnh nợ, không có một phép màu nào sẽ diễn ra có thể giúp bạn trốn thoát trên trực thăng như chỗ không người vậy đâu.