NPC trong game thường chỉ đóng vai trò như một đám chờ bị thịt, không để người chơi giết chết loot đồ thì cũng chuyên giao mấy nhiệm vụ trời ơi đất hỡi quái thai dị dạng. Nhưng nếu một ngày nào đó đám NPC này tự nhiên biết suy nghĩ, cũng như nhận ra tại sao phải phục vụ cái tên “người chơi” kia làm gì cho mệt.
Ý tưởng NPC biết suy nghĩ thực ra luôn được các nhà phát triển chú ý tới, khi họ liên tục nói về việc số lượng NPC trong game của mình đa dạng ra sao, nhất là với các lời quảng cáo về việc thế giới trong game sẽ thực sự sống như ngoài đời thực cũng như biết phản ứng lại với người chơi. Tuy nhiên giữa “biết phản ứng” và “biết suy nghĩ” là một khoảng cách rất dài, vì cuối cùng chúng chỉ là những chương trình được lập trình sẵn mà thôi.
Nói về NPC biết suy nghĩ thì có lẽ thí dụ rõ ràng nhất là bộ phim Wreck-it Ralph, với các nhân vật có ý thức và biết suy nghĩ, chúng có mục đích là để phục vụ cho người chơi nhưng sẽ ra sao nếu một ngày nào đó bọn này ngộ ra “việc gì mình cứ phải quan tâm tới tên nhân vật chính kia?”. Hãy thử tưởng tượng ngày đó mà xảy ra, thì đúng thực sự là đại họa đấy.
Sẽ không còn “làng tân thủ” và những anh trai chỉ dẫn cho người mới nữa, tại sao cần phải phí công phí sức đưa ra mấy cái lời khuyên vớ vẩn cho một kẻ mà nếu cày cuốc siêng năng 5 ngày sau nó có thể đập luôn cả trùm cuối? Hơn nữa bạn có thấy đám NPC khởi đầu khá là vô dụng không, vì nhiệm vụ mà bọn chúng giao đúng kiểu chỉ là chạy ra ngoài xong đập vài con chó con gà gì đó để làm quen với nút bấm.
Có một điều chắc chắc là khi NPC biết suy nghĩ, thì sẽ hết luôn mấy cái trò skip cutscene nữa nhé, chắc chắn là chẳng ai muốn bị ngắt lời liên tục khi đang đang nhẹ nhàng “feel the beat” và đó là còn chưa kể đến việc nhân vật chính hoàn toàn không quan tâm câu chuyện hết sức lâm ly bi đát của mình cả. Nếu đám NPC biết suy nghĩ và gặp một thằng cha khoái nhấn tua nhanh thì cách hay nhất để troll lại nhân vật chính đó là cứ chờ cho nó skip hết cutscene. Sau đó nhẹ nhàng đưa ra nhiệm vụ và nói rằng “nếu anh chịu khó nghe hết tôi vừa nói gì thì anh sẽ biết nên tìm di vật thần thánh ấy ở đâu”. Muahahaha!!!!
Và do là NPC biết suy nghĩ, nên bỏ luôn cái trò mà lên Google tìm câu hỏi nhé, vì cái nhiệm này sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên không theo một cái quy tắc nào cả. Đó là chưa nói tới việc NPC có thể lên cơn điên vì bị ngắt lời quá nhiều và biết chắc rằng nhân vật chính không thể chết, thế nên cứ thử nghĩ tới việc bạn vừa nhấn nút skip xong màn hình tối đen và chữ “You’re Dead!!!” hiện lên mà xem.
" alt=""
Tiếp theo đó là màn đánh đấm cùng luyện cấp, tất nhiên kể cả khi đã biết suy nghĩ thì NPC cũng không thể lạm quyền kiểu như không cho người chơi luyện cấp được, nhưng bọn chúng sẽ biết cách điều chỉnh một chút. Bạn có để ý rằng trong các game nhập vai thì kẻ thù luôn xuất hiện theo kiểu tuần tự, với cấp độ không chênh lệch party của nhân vật chính sao cho bọn họ có thể tiêu diệt, sau đó để bị tiêu diệt và góp phần khiến cho kẻ địch của mình mạnh lên từng ngày.
Chuyện này sẽ không xảy ra khi NPC biết suy nghĩ, cứ thử nghĩ một tên dân làng xấu bụng nào đó muốn troll mà xem, hắn sẽ dẫn thẳng một con rồng cấp 99 xuống núi chắn nguyên cái đoạn đường đó luôn
Trường hợp kinh điển hơn sẽ còn đến khi bạn muốn làm quest, bình thường NPC sẽ đứng yên tại đúng cái chỗ và giao nhiệm vụ, nhưng nếu như hôm đó hắn nổi hứng muốn đi thăm bà con xa cách đó vài trăm dặm thì sao? Nhân với số lượng quest ngẫu nhiên và số lượng NPC trong game, bạn sẽ thấy mấy cái công việc thường ngày mình hay làm sẽ trở nên cực kỳ khổ sở nếu mọi thứ không đi vào khuôn phép – hay nói chính xác là không thể thực hiện được luôn.
Đó là chưa nói tới việc những nhiệm vụ yêu cầu chúng ta lấy một thứ gì đó ở chỗ nhất định, hãy thử nghĩ tới việc bạn chạy tám mươi vòng bản đồ gom đủ đồ, xong tới nơi và NPC đó nổi hứng không lấy nữa vì “nhìn mặt chú mày thấy ghét quá”, thì đúng là méo hiểu chơi bời kiểu gì luôn. Và bạn biết điểm chết toi nhất ở đây là gì không, đó là bạn không thể giết chết đám NPC đó được bất kể là có tức giận ra sao, ở đây tôi không nói tới việc game không cho phép hay gì mà thực tế là bạn không đủ sức mà đánh lại nó đâu.
Trong một cái game thế giới mở nào đó, nếu bạn giết người vô cớ giữa làng mạc hay khu dân cư, thì điều hiển nhiên là cả bầy đoàn thê tử dòng họ của kẻ xấu số đó sẽ bu lại để trả thù. Giờ thì khi NPC có trí tuệ biết tự suy nghĩ, cứ thử chạm vào chúng nó thử xem, rồi cả đám sẽ đánh điện tín 8 ngàn cây số cho một tên siêu nhân nào đó thuộc dạng boss ẩn đang ở không, nó sẽ teleport ngay trước mặt “nhân vật chính” cùng tiết mục tiếp theo đó là cho thằng ranh con hỗn láo về với lòng đất mẹ luôn và ngay.
Bạn về cơ bản là không thể đánh lại các nhân vật trong cốt truyện hoặc được chỉ định là bất tử, chúng nó còn khủng khiếp hơn cả trùm cuối vì được đặt theo thiết lập tối cao trong game. Đám đó bình thường còn hòa nhã chán vì bị giới hạn phần mềm, chứ thử bọn này biết suy nghĩ xem hẳn là sẽ cảm thấy khó hiểu là tại sao mình mạnh như thần lại phải chết dí trong một cái hang nào đó không ai biết, trong khi thằng nhãi ranh “nhân vật chính” lại chạy nhong nhong ngoài kia chiếm spotlight?
Nếu cái ngày đó xảy ra thì vĩnh biệt cả việc cứu công chúa, cả người hùng cứu thế giới với cả mấy tiết mục tương tự. Đám NPC cấp cao nhất sẽ tự vấn lại tại sao bản thân mình vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, vừa làm to và level thì thiếu điều đã max cấp rồi (không thật đấy cứ thử chơi mấy game JRPG mà xem, đám boss ẩn chúng nó còn mạnh gấp 10 lần boss chính cơ), mà phải để một thằng ranh con nào đó còn đang lò dò đi đập gà cứu lấy thế giới – điều đó hoàn toàn phản khoa học và phi logic đúng không nào.
Thành ra đừng bao giờ nghĩ NPC có nhận thức là điều hay ho, bạn đang sống trong cái thế giới game mà sự ngu dốt của nhân loại là thứ duy nhất còn giữ cho nhân vật của bạn trở thành người hùng đấy.