Tiếng còi trong sương đêm: Quá khứ không ngủ yên – P.1

Ký ức thời thơ ấu luôn ngây thơ, hồn nhiên và khó có thể phai mờ nhất, tuy nhiên càng lớn, những khoảnh khắc mà chúng ta ngỡ là khó quên ấy sẽ dần nhạt nhòa chẳng biết từ bao giờ.

Đã bao lần các bạn rơi vào trường hợp cha mẹ nói khi còn bé con đã từng có một người bạn, nhưng lạ thay dù cố gắng như thế nào thì bản thân cũng chẳng thể nhớ ra được người mà cha mẹ mình nhắc đến là ai? Có thể đó chỉ là chuyện bâng quơ cũng rất lâu rồi, không nhớ thì cũng chẳng sao, nhưng biết đâu chừng ký ức mà mọi người nghĩ không quan trọng ấy, lại có thể là khởi nguồn của những thảm họa sắp sửa diễn ra trong tương lai.

Lấy ý tưởng và cảm hứng từ điều đó kết hợp với một vụ án từng làm rúng động dư luận Trung Quốc vào những năm 90 của thế kỷ trước, MedusasGame đã phát triển và cho ra mắt tựa game “Tiếng còi trong sương đêm” hay chính xác hơn là “Đương hỏa xa minh địch tam miểu” trên Steam vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Bản tiếng Anh cũng đã ra mắt vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, hiện tại game đang có đợt giảm giá 25% trên Steam, anh em có thể tải về trải nghiệm thử nhé.

Là tựa game giải đố cốt truyện với đồ hoạ 2D khá u tối, tạo cho người chơi một cảm giác lạnh người mỗi khi trải nghiệm, để tăng thêm tính chân thật của trò chơi, những màn giải đố trong game được nhà làm game sử dụng từ ảnh tư liệu thực tế, kết hợp với công nghệ 3D lập thể, khiến người chơi có cảm giác như mình đang thật sự hoá thân vào câu chuyện tại một tòa nhà bỏ hoang.  

Bối cảnh của “Tiếng còi trong sương đêm” được đặt ở Trung Quốc những năm thập niên 90, khi mà những tệ nạn như buôn người hay bắt cóc trẻ em còn chưa được điều tra hay xử lý mạnh tay, nhân vật chính của chúng ta là Dương Thụ, một bác sĩ tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Một hôm, anh nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ đã lâu không gặp, được bạn mời trở về thăm quê, cũng như có việc nhờ vả, Dương Thụ lập tức đồng ý, nhưng không ngờ chính quyết định này của anh đã kéo bản thân vào một mớ rắc rối cùng các sự kiện linh dị đầy quái gở, đồng thời cũng mở ra những quá khứ đầy tội lỗi mà Dương Thụ từng lãng quên trong thời thơ ấu của mình.

Tóm tắt cốt truyện

Câu chuyện bắt đầu trên một tuyến đường cao tốc vắng bóng người, bác sĩ Dương Thụ đang lái xe với vận tốc khá nhanh, con đường trước mắt tựa như không có điểm dừng. Trong xe, giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình trên radio làm người ta cảm thấy thư giãn, cũng như xua đi cảm giác tịch mịch khi chạy xe ở chốn không người. Mấy ngày trước, Vương Nhất Cố, bạn của Dương Thụ gọi điện rủ anh về thị trấn Vụ Sơn – quê hương anh, để xem bệnh cho một cô gái tên là Diệp Tiểu Tiểu. Dương Thụ cũng đã mười mấy năm không về, nên đồng ý lời mời của Vương Nhất Cố. Đang chạy xe, Vương Nhất Cố đột nhiên gọi đến để hỏi thăm xem anh đã đi đến đâu rồi, vì đoạn đường cũng vắng nên Dương Thụ vừa chạy xe vừa nói chuyện, khi cả hai đang nói đến bệnh tình của Diệp Tiểu Tiểu thì điện thoại đột nhiên mất tín hiệu. Không chỉ có điện thoại, cả hệ thống định vị và phần mềm chỉ đường cũng không hoạt động, trước mặt có ngã rẽ nhưng lại chẳng có biển chỉ dẫn nên Dương Thụ đành dừng xe, đi xuống “giải quyết nỗi buồn” cũng tiện thể xem nên đi đường nào.

Tiếng còi trong sương đêm

Trước mặt Dương Thụ có hai con đường, một mới và một cũ, Dương Thụ đi thử con đường cũ thì tìm thấy bảng chỉ dẫn đến thị trấn Vụ Sơn chẳng còn nguyên vẹn, con đường hai bên vắng lạnh chẳng có người ở, bên vệ đường còn có đặt một bát cơm, dường như là cúng cho người nào đó vừa mất trong vụ tai nạn giao thông trên con đường này. Xác định phương hướng xong, Dương Thụ tiếp tục lái xe chạy đi. Khi anh đến được thị trấn Vụ Sơn thì trời cũng đã tối, anh và Vương Nhất Cố hẹn gặp một quán lề đường, vừa nhâm nhi lon bia vừa hàn huyên tâm sự. Hai người họ vốn là bạn thân, nhưng mà sau đó vì lý do gia đình nên mỗi người đi mỗi ngã, tính đến nay cũng đã 17 năm cả hai không gặp nhau, vậy nên có rất nhiều chuyện để nói. Dương Thụ hiện tại đang làm bác sĩ của một bệnh viện lớn, còn Vương Nhất Cố thì mở một tiệm trà sữa, cả hai nói chuyện một hồi thì nói đến bệnh của cô gái tên Diệp Tiểu Tiểu. 

Vương Nhất Cố bảo cô ấy là con gái của nhà họ Diệp, chẳng hiểu sao lại đột nhiên bị bệnh, cứ mỗi tối là gào khóc thảm thiết, mấy căn nhà ở gần đó ai cũng nghe thấy hết. Ông Diệp cũng từng thử mời thầy pháp, cùng từng đưa con gái đến bệnh viện nhưng chẳng khám ra được là bệnh gì, thế rồi ông ta nghe Vương Nhất Cố kể về Dương Thụ, vậy nên nhất quyết bỏ tiền ra mời anh đến tận nhà chữa bệnh cho con gái ông ta. Vương Nhất Cố nghe xong cũng chẳng đoán được Diệp Tiểu Tiểu bị gì, chỉ đành chờ mai qua khám trực tiếp xem thế nào. Sau khi tiễn Vương Nhất Cố, Dương Thụ cũng về khách sạn ngủ một giấc, đến khi anh tỉnh lại thì trời đã gần chiều. Vương Nhất Cố gửi cho anh mấy tin nhắn, bảo rằng mấy ngày nay cậu ta có việc nên sẽ không liên lạc với Dương Thụ, còn dặn anh nếu ở lại nhà họ Diệp ngủ qua đêm thì cũng đừng ngủ quá say giấc. 

Tiếng còi trong sương đêm

Dương Thụ đọc tin nhắn của bạn cũng không nghĩ nhiều, vội khởi hành đến nhà của ông Diệp để khám bệnh. Dương Thụ đứng ở cửa nhấn chuông, người ra mở cửa cho Dương Thụ là dì Hồng, bảo mẫu của nhà họ Diệp. Bà ấy bảo hiện tại nhà chỉ có mỗi bà và Diệp Tiểu Tiểu ở, còn ông bà chủ không ở đây, hiện tại Diệp Tiểu Tiểu đang ngủ, dì Hồng không muốn quấy rầy cô nên bảo Dương Thụ ngồi ở phòng khách đợi, khi nào Diệp Tiểu Tiểu dậy thì sẽ mời anh lên khám bệnh. Dương Thụ tìm thấy một bức tranh gia đình do trẻ con vẽ ở trong phòng khách, nhưng mặt đứa trẻ ở trong tranh lại bị bôi đen. Gần đó, anh lại tìm thấy một người giấy, khi ghép người giấy lên bức tranh, hình ảnh đứa trẻ lại biến mất, trên tranh xuất hiện chữ “NGUYỀN RỦA” được viết nguệch ngoạc bằng bút sáp màu.

Lúc này, dì Hồng mang trà đến mời Dương Thụ, cũng kể cho anh nghe về bệnh của Diệp Tiểu Tiểu. Theo lời dì Hồng thì Diệp Tiểu Tiểu bắt đầu phát bệnh từ năm 15 tuổi, thường hay ngẩn ngơ, người khác gọi thế nào cũng không trả lời, lâu lâu lại tự nói chuyện một mình, đến cả bác sĩ cũng bó tay, cứ kéo dài mãi đến bây giờ. Dì Hồng còn nói nhỏ với Dương Thụ, không hiểu tại sao, có những đêm bà lên kiểm tra xem Diệp Tiểu Tiểu ngủ có ngon không thì lại có cảm giác người ở trước mặt bà không phải cô. Tiếng đồ sứ bị vỡ vang lên cắt ngang lời của dì Hồng, bà bảo chắc do con mèo nào đấy chạy vào làm vỡ đồ, sau đó nói vừa rồi Diệp Tiểu Tiểu có lẽ đã tỉnh giấc, giục Dương Thụ lên kiểm tra cho cô. Dương Thụ lên phòng Diệp Tiểu Tiểu khám cho cô theo lời của dì Hồng, vừa vào phòng, Diệp Tiểu Tiểu đã bảo anh lại muốn đến để lừa tiền của cô như những kẻ khác. 

Tiếng còi trong sương đêm

Không ngờ Dương Thụ nghe vậy thì thẳng thắn thừa nhận anh làm vì tiền, nếu anh không chữa được cho cô vậy thì anh chỉ lấy 200 đồng tiền xe thôi. Diệp Tiểu Tiểu thấy Dương Thụ không khua môi múa mép như đám lang băm kia thì cũng có cảm tình với anh hơn nên đồng ý để Dương Thụ khám cho mình. Cô nói mình rất tỉnh táo, không bị điên, không có xu hướng tự làm tổn thương mình hay người khác. Cô cũng không có bất kỳ vấn đề gì về thần kinh cả, chẳng qua gặp phải một số chuyện khó nói thôi. Diệp Tiểu Tiểu bảo cô sẽ kể cho Dương Thụ sự thật với điều kiện anh phải giữ bí mật chuyện này. Sau khi Dương Thụ đồng ý Diệp Tiểu Tiểu bắt đầu kể, căn nhà này vốn chỉ có cô và dì Hồng sống, nhưng khoảng 3 tháng trước, cô bắt đầu có cảm giác có một người thứ ba đang tồn tại. Đó là một cậu bé, cao tầm 1m2, nhìn không rõ gương mặt vì lúc nào cũng cúi đầu. 

Cậu ta thường xuất hiện vào ban đêm, trong nhà Diệp Tiểu Tiểu đặt rất nhiều camera, nhưng không cách nào thu được hình ảnh của cậu bé ấy. Cô đã thử kể với dì Hồng nhưng dì lại không tin cô, còn nói với ba mẹ là cô bị ma ám. Mỗi khi cậu bé xuất hiện, nó sẽ hỏi Diệp Tiểu Tiểu bằng những lời khó nghe như “Sao mày lại ở trong phòng tao?”, “Mày biết tao là ai không?”, “Tại sao mày vẫn chưa cút đi?”, nhưng mỗi khi Diệp Tiểu Tiểu trả lời, cậu bé ấy lại biến mất. Từ khi cậu bé ấy hiện diện, trong nhà thường mất những món đồ lặt vặt như cây bút, dây buộc tóc, cái muỗng,… Ban đầu Diệp Tiểu Tiểu không để ý mình bị mất đồ, nhưng dần dà cô nhận ra những vật mình chắc chắn đã đặt ở đó lại luôn biến mất một cách bí ẩn, dì Hồng lại không động đến đồ của cô, vậy ngoài cậu bé kia thì còn ai nữa? Diệp Tiểu Tiểu kể xong thì hỏi Dương Thụ có muốn ở lại đây giúp cô không. 

Anh bác sĩ cảm thấy ca bệnh này không thuộc về chuyên môn của mình nên định đi về. Thế nhưng lúc Diệp Tiểu Tiểu mở ví định trả tiền cho Dương Thụ, anh lại phát hiện trong ví tiền của cô có một quân cờ màu đen. Dương Thụ cũng có một quân cờ y hệt, như có ẩn tình gì đó, anh hỏi Diệp Tiểu Tiểu lấy quân cờ đó ở đâu, Diệp Tiểu Tiểu nói cô chỉ nhớ cô giữ quân cờ này lâu rồi, nhưng ai tặng thì cô không nhớ nổi. Dương Thụ lúc này đổi ý bảo anh sẽ ngủ lại để xem kẻ thứ ba mà Diệp Tiểu Tiểu nói là ai. Anh cột trước cửa phòng Diệp Tiểu Tiểu một cái chuông, chỉ cần mở cửa là chuông sẽ reo ngay, nhưng đã hai đêm trôi qua, Dương Thụ vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra. Anh thử kiểm tra sức khoẻ cho Diệp Tiểu Tiểu, chỉ thấy sức khoẻ cô hơi yếu, tim cũng có chút vấn đề, thường ngẩn ngơ như người mất hồn, ngoài ra không còn gì cả, mãi đến đêm thứ ba. 

Đêm đó, Dương Thụ đang ở trong phòng nhắn tin với Vương Nhất Cố, cậu ta hỏi anh hai ngày nay ra sao rồi? Có tìm ra nguyên nhân căn bệnh mà Diệp Tiểu Tiểu mắc phải hay chưa? Dương Thụ bảo chưa, anh nghĩ chuyện này có thể dính tới mấy thứ không sạch sẽ, Vương Nhất Cố dặn dò anh cẩn thận và tiếp tục nhấn mạnh đừng ngủ sâu quá. Trong lúc cả hai trò chuyện, nhà dưới bất chợt vang lên tiếng bước chân, vì sàn gỗ đã cũ nên khi có người đi sẽ nghe tiếng cọt kẹt, nhưng rõ ràng tiếng bước chân này lại không giống của người trưởng thành. Dương Thụ thấy không ổn lập tức đi xuống kiểm tra thử. Ở dưới nhà, anh tìm thấy bức ảnh chụp một toà nhà trông rất giống công ty ở phố Long Nữ, nơi lúc trước mẹ anh làm việc. Bất ngờ lại có tiếng động trên lầu 3, Dương Thụ phải chạy lên kiểm tra. Lúc này Diệp Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng Dương Thụ, kỳ lạ ở chỗ, cửa phòng Diệp Tiểu Tiểu đã được treo chiếc chuông.

Nếu cô ra ngoài anh hẳn phải nghe thấy tiếng chuông, nhưng Dương Thụ lại không nghe thấy gì cả. Trạng thái của Diệp Tiểu Tiểu cũng rất lạ, cô chỉ im lặng nhìn Dương Thụ, trên cổ lại cột thêm một dây ruy băng đỏ, cô ta nói: “Dương Thụ, lâu rồi không gặp, bé gái kia sao rồi?”. Dương Thụ hỏi cô ta đang nói đến ai thì nhận được câu trả lời là: “Diệp Tiểu Tiểu”, nhưng không phải chính cô ta là Diệp Tiểu Tiểu ư? Dương Thụ lúc này cảm thấy không ổn, lập tức gặng hỏi cô gái trước mặt là ai, cô ta nói họ đã từng gặp nhau trên phố Long Nữ nhưng tại sao anh lại không nhớ? Dương Thụ muốn hỏi tiếp thì có một âm thanh kỳ lạ vang lên, ngay khi anh nhìn lại thì “Diệp Tiểu Tiểu” trước mặt đã biến mất từ lúc nào. Dương Thụ chạy lên phòng Diệp Tiểu Tiểu kiểm tra nhưng không tìm thấy cô bên trong, anh chạy qua gọi dì Hồng thì nghe bà luống cuống bảo chẳng hiểu sao cửa phòng bà lại không mở được. 

Lúc này, Dương Thụ lại nghe thấy tiếng khóc dưới bếp, anh chạy xuống kiểm tra thì gặp Diệp Tiểu Tiểu, nhưng dây ruy băng trên cổ cô lúc này lại là màu trắng. Dương Thụ vội vàng lay Diệp Tiểu Tiểu dậy, hỏi cô tại sao cô lại ở đây? Diệp Tiểu Tiểu bảo cô cũng không biết, hôm nay cô đi ngủ sớm, tỉnh dậy không hiểu tại sao lại ở chỗ này. Dương Thụ nghe vậy thì thuật lại chuyện anh gặp một người y hệt cô ở lầu 3 cho Diệp Tiểu Tiểu nghe. Khi nghe xong, cô ra kiểm tra thử thì phát hiện toàn bộ cửa đã bị khoá trái, không sao mở được, Dương Thụ và cô chỉ còn tìm cách mở cửa cho dì Hồng. Khi ra được hành lang, cả hai lại chợt nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong tủ của một căn phòng. Khi đi vào phòng, họ bước đến mở cái tủ ra thì thấy một đứa trẻ cả người đầy máu đang khóc, tay nó cầm một con dao, đầu cúi thấp.

Dường như nó chính là đứa trẻ mà Diệp Tiểu Tiểu đã nhìn thấy suốt thời gian qua. Đứa trẻ cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, lúc hai người đang tập trung vào nó thì cửa phòng đột nhiên đóng lại. Nhìn qua khe cửa sổ chật hẹp, Diệp Tiểu Tiểu và Dương Thụ thấy dì Hồng đã khóa cửa nhốt họ. Trông bà không hề tỉnh táo và nguy hiểm hơn là bà ta bắt đầu châm lửa đốt căn phòng. Diệp Tiểu Tiểu và Dương Thụ bị mắc kẹt bên trong không ra được, đứa bé kia đi đến bên Dương Thụ, đưa con dao cho anh. Nhờ đó Dương Thụ đã khoét được một cái lỗ nhỏ ở cửa cho đứa bé chui ra ngoài, thành công mở cửa cứu thoát anh và Diệp Tiểu Tiểu. Một tuần sau, Dương Thụ và Diệp Tiểu Tiểu cùng nhau đến phố Long Nữ để làm rõ mọi chuyện. Hoá ra Diệp Tiểu Tiểu không phải con ruột của ông Diệp, ông ta đã sắp xếp cho cô một mối hôn sự để làm ăn, nhưng vì tinh thần của Tiểu Tiểu bất ổn nên không thành, vậy nên ông ta vung rất nhiều tiền chữa trị cho cô.

UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Kênh Tin Game Channel vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?