Trong The Letter tùy vào quyết định của người chơi mà game sẽ có nhiều ending khác nhau. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ con đường của tôi chọn, chắc chắn không thể hoàn hảo và đôi khi có những tiếc nuối nhất định nhưng tôi vẫn tiếp tục vì tôi muốn tự mở cho mình một cái kết.
Cốt truyện The Letter nói rằng vào thế kỷ 17 tại Luxbourne, biệt thự Ermengarde được xây dựng cho Lãnh chúa William và phu nhân Elizabeth. Họ được người dân yêu quý vì sự tốt bụng và hào phóng. Dưới sự lãnh đạo của họ, nơi đây từ một ngôi làng nhỏ đã trở thành một thị trấn thịnh vượng. Tuy nhiên một căn dịch bệnh ập đến cướp đi mạng sống của nhiều người trong gia đình. Mọi tài sản để lại cho cô con gái duy nhất là Lady Charlotte.
Biến cố lại xảy ra khi cô tự tử, khiến nơi đây bị bỏ hoang. Kể từ sau đó, người dân xung quanh đồn rằng họ nghe thấy tiếng kêu khóc phát ra từ căn biệt thự và hình bóng một người phụ nữ lang thang qua lại. Những ai cả gan dám bước chân vào thì cũng không thấy quay trở về. Trải qua 400 năm, căn biệt thự đã được rao bán trở lại nhưng những lời đồn thì vẫn mãi được lưu truyền.
Chúng ta bắt đầu The Letter với cô gái Isabella, một nhân viên bất động sản của tập đoàn Briar Realty. Isabella và người đồng nghiệp tên Rose phải xử lý thương vụ mua bán căn biệt thự Ermengarde. Isabella bất đắc dĩ phải chấp nhận công việc này vì cô cần tiền chăm sóc cho người cha đang bị bệnh nặng và nuôi 4 đứa em đang còn đi học. Cô thậm chí phải tằn tiện ăn mì tôm để sống qua ngày.
Trước khi đi đến căn biệt thự, cô có nói chuyện với Rebecca, hàng xóm và cũng là bạn thân của cô. Rebecca là một người hơi hách dịch nhưng luôn quan tâm đến người khác. Isabella gọi đùa Rebecca cứ như là mẹ cô vậy. Rebecca luôn lo lắng và kèm cặp cô. Nếu cần, cô có thể mượn tiền của Rebecca để đỡ đần cho gia đình. Nhưng để giữ tình bạn lành mạnh, cô từ chối sự giúp đỡ.
Trên đường tới Ermengarde thì anh chàng Ash gọi điện cho Isabella để nhắc cô về buổi chiếu phim của một người bạn thân trong nhóm. Isabella biết Ash qua Rebecca vì anh là bạn từ thời thơ ấu của Rebecca. Ash và Isabella cứ như chó với mèo vậy, Ash lúc nào cũng chọc ghẹo Isabella, cô thậm chí còn đặt cho anh nickname là Ash-hole.
Căn biệt thự đã được trang hoàng lại để chuẩn bị đón chủ mới, tuy nhiên… trông bên ngoài có lộng lẫy mấy đi chăng nữa thì vẫn không che giấu được sự lạnh lẽo và u ám. Tài xế lái taxi có cảnh báo Isabella về nơi này, có những thứ mà chúng ta nên để yên, đừng nên động vào.
Nghe xong, Isabella cảm thấy nặng trĩu. Đó vừa là cảm giác sợ hãi vì cô là người mê tín, vừa là cảm giác tội lỗi nếu ai đó xui xẻo sẽ trở thành chủ nhân của căn nhà ma ám này. Cô biết đây là chuyện không nên làm nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, cô cần tiền để phụ giúp gia đình. Căn biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng trông vẫn thật vô hồn. Cô gọi Rose nhưng không thấy trả lời.
Lúc này Bella bắt đầu hoảng sợ. Bella quyết định đi tìm Rose. Cô cố gọi điện cho Rose thêm một lần nữa thì Rose nhấc máy nhưng không nói gì. Vài giây sau mới có tiếng trả lời nhưng bị nhiễu sóng, đoán là Rose đang ở gác xép.
Bella run rẩy đi lên gác xép, thà cô ráng để gặp được Rose còn hơn phải ở lại một mình. Đường đi lên gác xép là một cầu thang nhỏ hẹp, được làm bằng đá và bị phủ đầy bụi. Cả căn phòng cũng vậy. Thật lạ khi mọi ngóc ngách của căn biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ trừ căn gác xép này. Mà quan trọng là, Rose không có ở đây. Đang còn hoang mang thì có một tiếng động lớn làm cô giật mình.
Quá lắm rồi, vậy là đủ lắm rồi, vì áp lực công việc mà cô phải ở đây nhưng cô không chịu được nữa rồi. Trước khi bỏ đi, cô nhìn lại căn phòng lần cuối chỉ để xem còn gì ở đây nữa không. Và đúng là còn. Một bức thư nằm dưới sàn. Cô tò mò nhặt nó lên. Bức thư đầy những chữ “Hãy cứu tôi”được viết bằng máu. Chưa hết, cuối bức thư còn có dòng chữ “Nếu không gửi cho 5 người tiếp theo thì bạn sẽ…”.
Sẽ gì mới được cơ chứ? Tới lúc này tôi vẫn mong đây là trò đùa rẻ tiền của một ai đó. Nhưng không, cảnh tượng tiếp theo ngay trước mặt Bella là một cặp chân máu me, thịt da thối rữa. Lấy hết can đảm, cô nhìn lên…Căn phòng bụi bặm trước đây đã trở thành một nơi tối đen, đầy máu trên tường. Cô bỏ chạy nhưng cửa đã bị khóa. Con ma đang tiến lại gần cô. Cô cố hết sức để mở cửa.
Tưởng chừng như xong phim thì may mắn thay, cửa đã mở. Cô chạy nhanh ra ngoài nhưng bị trượt té và bất tỉnh. Khi Isabella tỉnh lại, cô tưởng mạng của mình đến đây đã xong rồi. Nhưng không, trước mặt cô là Rose và một người nữa. Rose nói nãy giờ cô đang ở ngoài vườn và không hề nhận được cuộc gọi nào.
Tiếp tục cốt truyện The Letter, Isabella sẽ được người phụ nữ lạ mặt kia tự giới thiệu là Marianne McCollough, một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. Cô đến đây để xem qua trước căn biệt thự trước khi gặp khách hàng của cô và cũng là chủ nhà. Isabella và Rose lấy làm lạ khi buổi giới thiệu nhà còn chưa bắt đầu mà đã có chủ nhà rồi sao.
Chắc hẳn có sự nhầm lẫn nào đó. Isabella tạm quên đi những chuyện vừa xảy ra để tập trung bán căn biệt thự này. Buổi giới thiệu bắt đầu, những khách hàng tiềm năng đã đến dự trong đó có một cặp đôi ăn mặc lịch thiệp và sang trọng. Họ là khách hàng của Marianne, Luke Wright và Hannah Wright. Người vợ thì mới gặp Marianne lần đầu nhưng người chồng có vẻ như đã biết cô từ trước và vì lý do gì đó mà cô tỏ vẻ khó chịu.
Chưa gì mà vợ chồng họ nói chuyện như thể đây là nhà của họ rồi vậy. Thậm chí họ còn thuê Mariane trước khi chính thức sở hữu căn nhà này nữa mà. Không biết dụng ý của NSX game là gì khi Luke và Hannah có ngoại hình khá giống với hai người trong hai bức tranh trên tường. Đó có thể là Lady Charlotte và chồng cô ấy. Tôi có giả thuyết rằng theo cốt truyện The Letter thì Luke và Hannah là đầu thai của họ.
Nhưng để xem thế nào. Hannah thuyết phục Isabella bán ngay căn biệt thự này cho họ. Bằng một cách nào đó thì Isabella vẫn còn giữ bức thư viết bằng máu và vô tình để lẫn vào xấp giấy tờ mà cô đưa cho Hannah. Cả vợ chồng Wright, Marianne và Rose đều thấy bức thư này. Họ chỉ nghĩ đó là tờ giấy nhảm nhí. Nhưng Isabella thì như người mất hồn. Lúc này Luke có hành động an ủi và kèm theo những lời như tán tỉnh Isabella. Hannah tỏ thái độ khó chịu.
Bầu không khí thật ngượng ngạo, Isabella xin phép ra ngoài để lấy lại bình tĩnh. Cô muốn nói sự thật với vợ chồng Wright nhưng Rose không đồng ý vì cả hai sắp bán được căn nhà này rồi. Rose trả lại bức thư rồi khuyên cô nên về sớm nghỉ ngơi. Đáng lẽ ra Isabella phải vứt bức thư đó nhưng cô tin rằng chuyện không đơn giản vậy, nó sẽ tìm cách quay lại với cô thôi. Sau đó, Ash đón Isabella đến rạp chiếu phim.
Hôm nay là buổi công chiếu bộ phim đầu tay của Zach, một người bạn của Isabella nên cả nhóm bạn thân gồm Ash, Isabella và Rebecca đều đến dự. Trong lúc Isabella lục đồ thì Ash thấy được bức thư và giựt lấy nó từ tay cô. Và thế là thêm Zach, Ash và Rebecca thấy được bức thư này. Isabella đành kể hết sự thật cho nhóm bạn nghe.
Ash cũng muốn tin Isabella nhưng không có bằng chứng, nên anh đề xuất đưa cô đến bác sĩ tâm lý để cô vượt qua cú shock còn Zach thì đề xuất mời mục sự đến trừ tà cho căn biệt thự Ermengarde trong The Letter.
Là một người mê tín nên Isabella thấy phương pháp của Zach quen thuộc hơn, nhưng tôi vẫn quyết định là đi gặp bác sĩ tâm lý vì tôi thấy hướng đi này mới lạ. Biết đâu tất cả đều xảy ra trong tưởng tượng thì sao? Coi xong phim thì trời đã tối, cô tạm biệt mọi người. Trong đầu cô vẫn vang vảng tiếng kêu cứu của ai đó… Ngày hôm sau đi làm, Isabella nhận được tin vui là vợ chồng nhà Wright đã mua căn biệt thự. Bây giờ chỉ đợi hoàn thành giấy tờ nữa là xong. Hannah thậm chí còn thưởng riêng cho Isabella và Rose nữa.
Isabella từ chối nhưng Hannah ép cô phải nhận. Rose khuyên cô nên tự thưởng cho bản thân, hoặc mời bạn bè đi ăn mừng, cũng đã lâu rồi cô không dám nghĩ đến việc đó. Isabella mời nhóm bạn đi ăn, cô vui mừng vì chỉ còn một xíu nữa thôi là cô sẽ nhận được số tiền hoa hồng của việc bán căn nhà rồi.
Zach và Rebecca hơi bất ngờ vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, với giao dịch vẫn chưa hẳn là xong. Hơi sớm để ăn mừng. Nhưng Isabella vẫn luôn tích cực, cha cô cũng đang dần hồi phục. Tôi thích cái năng lượng tỏa ra từ Isabella. Cô là một người luôn vui vẻ, tích cực trước mọi khó khăn. Đối với cô, gia đình và bạn bè là trên hết, cô sẵn sàng làm mọi thứ vì họ cho dù cô có phải chịu gánh nặng.
Trên đường về nhà, khi nhìn qua khung cửa kính của một cửa tiệm, cô lại thấy người phụ nữ đó… Sáng hôm sau, Ash đưa Isabella đến gặp bác sĩ tâm lý với hy vọng cô sẽ không bị ám ảnh bởi cú sang chấn đó nữa. Hai người có một cuộc đi dạo cùng nhau và Ash đã thổ lộ rằng anh thích Isabella. Cô trao cho anh một nụ hôn rồi hai người tạm biệt nhau. Mọi thứ đang dần ổn, hoặc cô cho là như vậy thì TV chiếu tin về một người phụ nữ bị giết hại dã man tại nhà.
Nạn chân chính là Rose. Trên tường phòng cô đầy những chữ “Help me”. Truyền thông cho rằng Rose là nạn nhân tiếp theo của một tên sát nhân hàng loạt Anslem Butcher nhưng chỉ có Isabella là người hiểu rõ nhất lý do tại sao Rose chết. Cô trách bản thân mình, vì cô mà Rose đã phải chết. Đêm đó, cô gần như không ngủ.
Ngày hôm sau, cô lên công ty để hoàn thành những gì mà Rose còn dang dở. Xong việc thì trời đã tối, cả tòa nhà chỉ còn mình cô cùng với tiếng radio và một người lao công. Tiếng radio đưa thông tin về lực lượng cảnh sát đang trong công cuộc tìm kiếm những người bị mất tích, họ đều là nhân viên của công ty cô, bao gồm cả những người trong đội ngũ dọn dẹp căn biệt thự. Tới lúc này thì cô không làm lơ được nữa, cô thu thập mọi thông tin dữ liệu của công ty để làm bằng chứng cảnh báo cho vợ chồng nhà Wright.
Mọi thứ đã xong xuôi, cô chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng máy in đang còn mở. Chắc ai đó bất cẩn dùng xong mà không chịu tắt rồi. Cô cũng không thấy người lao công đâu nữa. Đến được chỗ máy in, vài trang giấy đang nằm vương vãi dưới sàn. Cô nhặt chúng lên. Lại là những dòng chữ đó! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
Trước khi cô lấy lại bình tĩnh và rời khỏi đây, bóng tối đột nhiên bao trùm. Trong bầu không khí yên tĩnh như nín thở này thì cô nghe thấy một tiếng động quen thuộc, chính là bà ta. Bà ta đã tìm được cô, cô sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp!
Cô kịp chui xuống dưới bàn. Lúc này có kêu cứu cũng không được nữa rồi, cô chỉ biết cầu mong cho bà ta không thấy cô. Kết thúc chương 1, ta sẽ nhận được 1 mảnh ghép. Các bạn có thể thấy trong hình, người hầu gái tóc đen chính là con ma mà Isabella đụng độ. Còn bên phải là Lady Charlotte đang hạnh phúc cùng chồng. Vậy thì chuyện gì xảy ra khiến người hầu gái trở thành ma và ám lấy nơi này? Bức thư đó phải lời cầu cứu của cô ta? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần sau nhé.
Kết thúc chương 1 của The Letter
Còn tiếp…