Rùng rợn với sự thật lạnh gáy đằng sau những ca khúc Việt Nam nổi tiếng

Chắc chắn các bạn đã hơn một lần nghe qua những bài hát này nhưng câu chuyện rùng rợn phía sau những ca từ và giai điệu ấy, thì không phải ai cũng dám tìm hiểu.

Hãy đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa đọc bài này cùng KenhTinGame nhé. Đừng bỏ em một mình Gần đây, ca khúc này bỗng được cư dân mạng "đào" lại và trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là những fanpage chuyên các nội dung kinh dị, ám ảnh. Đừng bỏ em một mình được nhạc sĩ Phạm Duy phổ lại dựa trên bài thơ cùng tên của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Lời bài hát là tâm tư của một cô gái còn trinh trắng đang van xin người yêu đừng bỏ rơi mình vọng lên từ dưới nấm mồ còn chưa xanh cỏ. Phần lời khiến người nghe rùng mình khi gợi liên tưởng đến hình ảnh tử thi nằm trong quan tài dưới lòng đất cùng giòi, bọ đang dần mục rỗng vẫn tha thiết cất lời: “Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình Cùng một lũ côn trùng rỉa rúc thân mình.”

Kỹ thuật âm nhạc của những năm 1970 kết hợp với lời thơ và giọng hát ma mị của ca sĩ Lệ Thu như tiếng cầu xin nỉ non, thậm chí là oán thán “Trời lạnh quá trời lạnh quá, sao đành bỏ em một mình.” cứ mãi vang vọng từ hư vô. Tuổi hồng thơ ngây Bài hát nổi tiếng này được cho là của nhạc sĩ Thanh Tùng phổ nhạc trên bài thơ về một chuyện tình buồn. Có rất nhiều giả thiết được đưa ra về bài thơ và phổ biến nhất là giả thiết về câu chuyện của một chàng sinh viên bị người yêu bội hứa mà trở nên tuyệt vọng. Sau khi nghe tin người mình yêu về quê lấy chồng, chàng trai đã viết ra bài thơ thể hiện sự thống khổ của mình rồi sau đó nhảy từ tầng 4 ký túc xá trường đại học tự tử.

Điều kinh hãi hơn cả là người bạn phát hiện và phát tán bài thơ này sau đó ít lâu đã bị bại não sau một vụ tai nạn. Sau một năm ngày mất của chàng sinh viên si tình, hai người bạn khác có đem mang ca khúc ra hát để tưởng nhớ thì cũng gặp tai nạn giao thông mất mạng. Nhiều sinh viên cho biết thường xuyên nghe thấy những tiếng đàn hát u sầu vang lên trong khu ký túc xá. Chưa rõ thực hư câu chuyện này ra sao nhưng rất nhiều người tin rằng đây là một ca khúc “bị ám”. Bắc Kim Thang Bài đồng dao mà đứa trẻ nào cũng từng nghêu ngao hát suốt tuổi thơ thực chất lại ẩn chứa một câu chuyện kinh dị phía sau, và nó không hề dành cho trẻ con. Câu chuyện này còn trở thành nguồn cảm hứng để các nhà làm phim cho ra đời bộ phim điện ảnh cùng tên mang yếu tố kinh dị đã tạo nên cơn sốt phòng vé vào năm 2019.

Theo nhiều nguồn tin thì câu chuyện xảy ra từ rất lâu ở vùng sông nước miền Tây, khi ấy có hai anh chàng, một anh bán ếch và một anh bán dầu (loại dầu dùng để thắp đèn) chơi thân với nhau. Một hôm, anh bán ếch trên đường về đi qua chiếc cầu khỉ cheo leo thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai con le le và bìm bịp bị trúng bẫy. Anh không ngại ngần đã cứu chúng. Vài ngày sau, hai con vật đến nhà anh trả ơn bằng cách tiết lộ cho anh biết có hai con ma chết đuối dưới sông, đoạn có cây cầu khỉ vắt ngang, đang tính kế kéo chân anh bán dầu và anh bán ếch xuống để thế mạng cho chúng, thời gian là 7 ngày tới vào sáng sớm khi hai anh chuẩn bị đi làm.

Anh bán ếch mang câu chuyện kể với bạn nhưng anh bán dầu không nghe. Thế là anh đành bày ra một cách đó là ngày nào cũng sang nhà bạn uống rượu để chuốc say anh bán dầu. Nhưng đến ngày thứ bảy, khi anh bán ếch say rượu mà ngủ quên thì anh bán dầu đã sực tỉnh và dậy đi làm. Đúng theo kế hoạch, khi đi ngang cây cầu khỉ, anh bán dầu đã bị lũ ma da kéo chân ngã xuống. Anh bán ếch hay tin bạn chết nhưng chưa dám chạy ra sông khi trời chưa sáng, qua ngày hôm sau mới dám đến vớt xác bạn. Từ đó mới có hai câu hát nổi tiếng: “Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te.” - Chính là miêu tả hình ảnh đám tang thê lương của anh bán dầu. Rồng rắn lên mây Tuổi thơ có ai mà chưa từng chơi Rồng rắn lên mây cơ chứ. Bài đồng dao quen thuộc nhưng lại cực ghê rợn khi giải nghĩa. Người ta cho rằng bài đồng dao Rồng rắn lên mây chính là về hiện tượng trùng tang. Hiện tượng này là quan niệm dân gian, khi một gia đình có người nhà mất đúng vào các giờ trùng, rơi vào kiếp sát (Dần, Thân, Tỵ, Hợi), thì những người thân của người đã khuất sẽ “đi theo” cho đến khi số người mất đủ 3, 5, 7 hoặc 9 người.

Câu hát “Rồng rắn lên mây, có cây núc nác” được cho là mô tả khung cảnh cúng giải trùng của người Việt Nam xưa. Cả nhà nối đuôi nhau đi quanh nấm mồ của người đã khuất, cây núc nác lại là đồ dùng không thể thiếu mỗi khi cúng trùng tang. Tiếp theo “Có nhà điểm binh” và hình ảnh “Thầy thuốc có nhà hay không?” ám chỉ đến các thầy cúng. Đây là những người sẽ chỉ điểm và căn dặn người được nhập hồn phải chối bỏ tất cả những gì được hỏi. Ví dụ như hỏi nhà ở đâu, có con không, có cháu không, … thì tất cả đều phải chối là tôi không có nhà, không con, cháu hay người thân. Nếu trả lời thật thì ma quỷ sẽ đến nhà bắt người thân của người đã khuất đi. Những hình ảnh đuổi bắt trong trò chơi cũng được cho là hình ảnh quỷ trùng đuổi bắt những người thân trong gia đình và người đứng đầu bảo vệ chính là thầy cúng hoặc người đã khuất đang dang tay bảo vệ những người còn sống khỏi quỷ dữ. Nghe xong hết thấy bài hát tuổi thơ này vui nhộn nữa. 0 giờ

0 giờ được thể hiện bởi chính giọng hát phi giới tính của nhạc sĩ trẻ Phạm Trần Phương từng gây sốt một thời tại chương trình Sing My Song 2016. Thật ra bài hát chỉ hàm chứa nỗi cô đơn của một người con sống xa nhà đang đơn độc, lẻ loi và khao khát được quay về bên gia đình. Tuy nhiên, điều làm người nghe thấy rùng mình chính là giai điệu và những hợp âm cùng giọng hát ma mị. Lời bài hát có nhiều câu gợi liên tưởng ghê rợn: “Lầm lũi trong căn phòng vắng, mưa rít qua tán cây đem hơi lạnh về bao vây, có tiếng thở dài của ai. Kìa góc nhà có ai đang nhìn qua đây, đến sờ vào đôi tay em gầy.”