Đó chính là lời trải lòng của một chủ quán net sau vài năm “mài mông canh net cỏ”. Trải qua nhiều thăng trầm cũng như cung bậc cảm xúc vật lộn với nghề, đến thời điểm hiện tại, nhìn lại mọi thứ xung quanh, người chủ bỗng chốc nhận ra mình đã mất quá nhiều thứ với cái nghề mưu sinh kiếm sống bấy lâu nay.
“Sau vài năm mài mông canh net cỏ thấy mất nhiều thứ quá các cụ ạ. Các mối quan hệ xã hội thu hẹp kịch mức có thể. Bạn bè cũng mất hút gần hết. Mắt kém đi, trí nhớ giảm sút, quên quên nhớ nhớ. Bản thân từ một người cực kỳ năng động và tràn đầy sức sống, giờ đây tự thấy sức ì kinh khủng. Lười vận động, cũng không còn nhanh nhẹn nữa, ngại va chạm. Kiểu dạng như tự kỉ. Các cụ thì sao? Làm net thấy được nhiều hay mất nhiều?”.
Nói về cuộc sống làm net của mình qua vài dòng ngắn ngủi, sự chán nản dường như thể hiện rất rõ. Theo tâm sự của anh, chỉ sau vài năm canh net, từ các mối quan hệ cho đến sức khỏe, tinh thần của anh giảm sút đi rất nhiều. Từ một người cực kỳ năng động và tràn đầy sức sống giờ trở nên ì ạch, ngại va chạm…v.v. Và dường như đó chẳng phải là nỗi lòng của riêng ai mà rất nhiều người trong nghề đều phải “nhăn nhó” khi đã đánh đổi quá nhiều thứ để kiếm sống. Không phải bấy lâu họ không nhận ra những lợi – hại khi làm nghề này, mà âu cũng vì miếng cơm manh áo mà họ phải chấp nhận tất cả.
Như một chủ net khác tâm sự: “Chuẩn quá bác ạ, cách đây 4, 5 năm còn chạy được 4, 5 séc cầu lông. Giờ chưa xong một trận đã về ghế ngồi rồi. Mối quan hệ thì chắc đếm được trên đầu ngón tay. Buồn lắm”.
Một nữ chủ quán cũng đồng tình: “Công nhận là như vậy, em trông net được hơn 1 năm nay, thấy chán kinh khủng. Trí nhớ giảm sút, mắt mỏi, chân tay ì ạch, các mối quan hệ mất dần, không giao tiếp với ai. Hết giò trông thì ngoài lên giường chỉ có về mẹ đẻ hoặc ra nhà một đưa bạn. Chấm hết. Cuộc sống loanh quanh vậy”. “Trong chán ngoài thèm” có lẽ là cái câu chuẩn nhất để nói về nghề làm net ở Việt Nam. Bởi có lẽ cách nhìn của người ngoài với người làm nghề về công việc này là hoàn toàn khác nhau.
Chỉ cần bỏ vốn ra đầu tư thời điểm đầu, rồi sau đó cứ thế mà “ngồi mát ăn bát vàng” thu tiền về, chẳng hao công tổn trí. Đó là tất cả những gì mà mọi người chung quanh nghĩ khi nhắc tới ngề làm net. Còn chính những người trong nghề, họ lại tỏ ra bi quan hơn bao giờ hết, đến mức phải thốt lên rằng “đã mất quá nhiều”! Những tâm sự trên hẳn mới chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, nhưng bất cứ ai đã gắn bó lâu dài với nghề đều có thể hiểu được nỗi lòng ấy. Và người ngoài có thể thấy phần nào được rằng nghề net chẳng phải “ngồi mát ăn bát vàng” như chúng ta vẫn nghĩ.