Tâm sự game thủ: Crush của tôi vì yêu anh tôi mà học chơi game

Tôi cứ tưởng sẽ chẳng ai có thể yêu nổi một người suốt ngày bám lấy chiếc máy tính trong phòng, cho đến một ngày cô bạn tôi thích vì anh trai tôi mà học cách chơi game.

Ba mẹ tôi sinh được hai người con song sinh đều là nam, trong đó anh trai tôi tên Huy còn tôi tên Tuấn, năm nay đều tròn 20 tuổi. Nói ra cũng buồn cười, hai anh em mặc dù là song sinh ruột thịt nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Huy ít nói, không hào hứng giao du với đám bạn và đặc biệt mê chơi game. Tôi thì khác, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, thích thú ra ngoài nhiều hơn là bó gối bám trụ lấy chiếc máy tính. Chúng tôi không giống các cặp song sinh khác như thích mặc đồ giống nhau hay có sự tương thông linh cảm gì đó, từ bé đã thế và kéo dài cho tới bây giờ.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh nhà tôi có một cô bé tên Hân là bạn từ thuở nhỏ của cả hai anh em. Hai gia đình cũng thân thiết quý mến nhau nên chuyện đứa này chạy qua nhà đứa kia chơi là bình thường. Thực chất nếu nói 3 người cùng chơi cũng không chính xác lắm vì từ khoảng 15 tuổi trở đi, Huy bắt đầu biết chơi game LMHT để rồi từ đó mê mệt không bỏ được. Thế mới xuất hiện hoàn cảnh như bây giờ: tôi và Hân cùng ngồi xem phim còn Huy chỉ chúi mũi vào máy tính.

Đây là một bộ phim hành động mà cả tôi cùng Hân đều thích. Chúng tôi xem đi xem lại biết bao nhiêu lần không chán, cứ đến mỗi đoạn gay cấn cô ấy lại giật giật áo tôi rồi bắt đầu lẩm bẩm về các tình tiết tiếp theo một cách thuộc nằm lòng. Tôi chỉ cười và để mặc Hân nắm áo bởi khoảng một tháng trở lại đây tôi tự dưng thấy có cảm giác khác lạ với Hân. Ánh mắt in trên bóng hình nhỏ lâu hơn và thích động chạm nhiều hơn. Tuy nhiên cứ mỗi lần tôi định sờ tóc Hân là nó lại quay ra trừng: “Mày định đột kích tao đấy à?” khiến tôi mất cả hứng. Mặc dù thói quen xưng hô mày tao đã định hình từ nhỏ, lúc trước tôi cũng thấy bình thường mà giờ nghe vào lại thấy chói tai sao ấy. Nhiều lần tôi đề nghị Hân bỏ thói quen xưng hô đó mà xưng tên với lý do lớn rồi mày tao chi nữa. Hân chỉ nhìn tôi chòng chọc rồi bỏ đi với lời phán: “Quên uống thuốc hả mày”.

Ảnh minh hoạ

Ừ thì cứ coi như đó là thói quen không thể sửa được, nhưng tại sao cô ấy chỉ xưng hô sỗ sàng vậy với tôi còn khi nói chuyện cùng Huy thì Hân xưng tên rất nhỏ nhẹ. Điều này khiến tôi không hài lòng chút nào, chẳng lẽ nhỏ thích thằng anh trai mình? Tôi theo phản xạ quay ra nhìn bóng dáng ông anh rồi bất chợt đánh giá. Xem nào, người thì nhỏ con hơn mình 0,2 mm, tóc ít hơn khoảng trăm cái, lông mi thiếu mất 5 sợi, mặt thì lúc nào cũng lờ đờ như bệnh. Đang suy xét thì có vẻ như Huy nhận ra có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, nên tự giác quay ra liếc tôi một cách ghê tởm và sử dụng khẩu hình để nói câu chỉ tôi mới hiểu được: “Tao không có sở thích bệnh hoạn đó”. Tôi có tật giật mình vội quay đi và thở phào nhẹ nhõm vì một ông anh như thế không hề thấy một chút nguy cơ tình địch nào cả.

Có thể bạn muốn xem: Tâm sự game thủ: “Tôi khó xử khi yêu thầm chị trông quán net”

Tôi cũng không quan tâm lắm nếu Hân thích anh trai tôi thật vì tôi biết Huy không thích nhỏ. Nếu nói anh ta thích game và muốn lấy game cả đời làm vợ thì tôi lại chắc chắn. Vậy nên trước khi để cho mối tình của Hân trở nên sâu đậm, tôi quyết định sẽ giúp nàng nhận ra sai lầm quay trở về con đường chân chính. Nghĩ là làm, những ngày sau đó tôi cố gắng tiếp cận Hân nhiều hơn và giở những trò tán gái theo kinh nghiệm bao năm qua thu được. Mua quà tặng, rủ đi chơi, khen ngợi những lời hoa mỹ. Hân mặc dù thấy bất ngờ với sự thay đổi của tôi nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận vì theo lời Hân giải thích là: “Hồi trước có cây kẹo mút mà mày cũng giành bằng được với tao nên hôm nay phải cố gắng mà hưởng chứ”. Trước lời nói mang tính sát thương của Hân, tôi cố nén nỗi xấu hổ cũng như tự rút kinh nghiệm cho mình rằng từ sau cần đối xử tốt với mọi cô gái mà bạn quen biết, vì có thể họ sẽ là gấu dự bị trong tương lai.

Ảnh minh hoạ

Có vẻ như phương án tác chiến của tôi trở nên hiệu quả vì sau đó thái độ của Hân đối với tôi thay đổi hẳn, điển hình như thường xuyên sai tôi đi mua đồ, sai chạy việc vặt, sẵn sàng lớn tiếng,… Mặc dù trước đây tính Hân cũng không thua kém tôi ở sự ương bướng nhưng cũng không có làm đến quá mức như hiện tại. Tôi cho rằng cô ấy đã biết thế nào là tình yêu và đang hưởng thụ nó, bởi chỉ có cặp đôi mới “nhờ vả” nhau như vậy. Điều đó khiến tôi vui vẻ hí hửng vài ngày.

Hôm ấy lớp học giáo viên cho nghỉ sớm nên tôi cố gắng trở về nhà nhanh định bụng hẹn Hân đi chơi. Tuy nhiên chưa tới cửa đã nghe tiếng cười khúc khích bên trong truyền ra. Tôi nhận ra đó là giọng của Hân nên quyết định cho nhỏ một bất ngờ bằng cách rón rén bước vào để chuẩn bị một màn hù dọa. Tuy nhiên sau đó tôi đã không làm được như dự định vì bị kìm hãm bởi hình ảnh trước mắt: Hân đang ngồi cạnh anh trai tôi bên chiếc máy tính và cả hai đều cười nói vui vẻ.

Ảnh minh hoạ

Chắc là Huy đang chỉ cho cô ấy cách chơi vì tôi thấy anh liên tục giảng giải về các vị tướng rồi cách lên đồ như thế nào. Tôi không biết Hân có thích thú hay hiểu tất cả những thứ đó không nhưng tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy sự chăm chú cùng vui sướng đến kì lạ. Tại sao tôi lại biết những gì có trong đôi mắt đó?. Đơn giản vì chúng chưa bao giờ xuất hiện khi Hân đi với tôi cả, mặc dù nàng cũng cười đùa nhưng không quá chân thật như thế khiến nhiều lúc tôi có cảm giác cô  ấy nhìn xuyên qua tôi để thấy một hình bóng ai đó.

Sự thất vọng lan tràn trong tâm trí khiến tôi thấy buồn bực bất lực. Tôi chạy ra cái ao sau nhà và ngồi thừ ở đó suy nghĩ. Mỗi khi buồn tôi lại tới chỗ này không phải để tắm hay ngắm cảnh mà chỉ yên lặng một chỗ như vậy thôi. Nơi đây có khá nhiều kỉ niệm của ba chúng tôi với những trưa hè đùa nghịch té nước. Nói mới nhớ cái ao này 13 năm trước Hân từng suýt bị chết đuối, hôm đó tôi không có ở nhà mà mải đi chơi với lũ bạn. Lúc về đến nhà chỉ kịp thấy ông anh mình trên tai đầy máu và cố gắng lay tỉnh cô bé hôn mê ở trong lòng. Kỉ niệm chợt ùa về khiến tôi mới nhớ ra rằng thực chất ông anh của mình rất tốt. Không chỉ từng cứu Hân mà còn giúp đỡ tôi rất nhiều.

Hồi năm lớp 10 tôi có giao du với một đám thanh niên xấu thường xuyên rủ nhau đi thanh toán băng đảng đầu đường. Tôi mặc dù không có võ nhưng háo thắng nên thấy mấy đàn anh nhảy vào đánh cũng xông ra. Do lỡ tay nên tôi đã cầm một cây gậy gần đó đánh vào gáy một tên trong đám. Hắn ta bị chảy máu nên cả đám bắt đầu hướng tôi tấn công. Tôi sợ quá vứt gậy bỏ chạy về nhà. Lúc gần tới nơi tôi thấy anh trai đang đứng nhìn dáo dác ngoài đầu đường có vẻ như tìm tôi. Tôi sợ quá chạy nhanh tới và lôi kéo Huy trốn đi. Anh ấy không hiểu chuyện gì mà chỉ thấy tiếng hò hét đuổi theo phía sau. Không kịp nghĩ nhiều Huy ấn đầu tôi vào một góc kẹt chỉ đủ chỗ một người đằng sau rồi tiến lên phía trước. Do lúc đó tôi và Huy mặc bộ đồ giống nhau nên lũ du côn kia vừa thấy tưởng tôi là Huy nên chạy tới vây quanh và đánh anh.

Huy vốn học qua lớp judo nhưng do tụi nó đông nên bị tấn công liên tiếp. Tôi hoảng sợ quá vội la lên có cướp để thu hút người dân xung quanh. Đám thanh niên đó lo lắng bị bắt nên vội chạy đi bỏ lại Huy với vết thương trầy trụa bên ngoài. Tôi ôm anh và khóc òa lên còn Huy chỉ cười hì hì rồi nói: “Không sao là tốt rồi”. Từ đó tôi không còn giao du với đám bạn xấu nữa và cũng kiên quyết không mặc đồ giống với Huy. Có lẽ Huy tưởng tôi không muốn dính dáng gì đến anh nên mới tỏ thái độ vậy nên rất buồn rầu. Tôi biết nhưng cũng chẳng giải thích vì tôi thấy mình có lỗi với anh, tự trách mình quá nhát gan yếu đuối. Rõ ràng Huy sinh ra chỉ cách tôi một giờ đồng hồ nhưng anh đã hoàn thành rất tốt vị trí một người anh.

Ảnh minh hoạ

Sau khi ngồi nghĩ chán chê và biết Hân đã về nhà cô ấy thì tôi mới quay trở lại trong phòng. Huy thấy tôi vào thì cười cười nói: “Về trễ thế mày, Hân vừa qua đó. Tao có bảo nhỏ đợi mày về nhưng không được”. Tôi không trả lời mà bước thẳng lên cầu thang, tối đó tôi không ăn cơm mà tự nhốt mình trong phòng. Huy thấy lạ vì bình thường tôi không ăn một bữa là la hét đói bụng ầm lên, anh ấy tới tìm tôi rồi trêu chọc rằng hôm nay mưa to hay sao mà nhịn cơm. Tự dưng tôi thấy khó chịu vì thái độ cà lơ lất phất đó của Huy nên nói:

– Hôm nay em nhìn thấy rồi

– Thấy gì?

– Thấy anh và Hân với nhau

– Tao và nó chả có chuyện gì cả. Hân chỉ kêu tao dạy nhỏ chơi game thôi.

– Thế anh có biết cô ấy từng nói là không thích chơi game không?

Huy im lặng và chuẩn bị rời đi. Tôi nói tiếp:

– Nếu một người thích ai đó sẽ sẵn sàng làm những chuyện mà mình không thích, ví dụ như chơi game vậy.

Huy chỉ đóng cửa lại rồi tôi nghe thấy một câu nói nhỏ đến mức khó mà nghe được nếu không chú ý:

– Anh sẽ không thích Hân.

Tôi chợt hiểu vì sao Huy lại nói câu đó bởi vài ngày sau đó tôi không thấy Hân qua nhà tôi chơi nữa. Nếu có gặp nàng thì cũng là bên ngoài trong những cuộc hẹn cafe như trước giữa tôi và Hân. Tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu không phải mọi thứ đều như trước nữa bao gồm tôi cũng như Hân. Hôm ấy tôi quyết định hẹn gặp Hân, tôi hỏi cô ấy:

– Mặc dù đã lâu rồi tớ và anh Huy không mặc đồ giống nhau nhưng trước đó sao Hân vẫn phân biệt được hai anh em?

Hân mở to mắt vì không nghĩ tôi lại hỏi vấn đề này.

– Là nhờ vết sẹo nhỏ trên tai Huy sao?.

Hân trầm ngâm:

– Là sự quan tâm.

Tôi bị sự trầm ngâm của Hân cuốn theo. Hoá ra tôi đã từng vô tâm với cô bạn thanh mai trúc mã đến thế. Tôi chợt nhớ lại những ngày xưa cũ, những ngày tôi chỉ toàn gây sự với Hân còn anh Huy lại là người luôn kéo cả ba lại với nhau sau những xích mích ngớ ngẩn mà tôi gây ra.

– Vậy còn bây giờ?

Mắt Hân ngân ngấn nước:

Có những thứ sẽ thay đổi theo thời gian, rồi sự quan tâm cũng sẽ phải nhường lại cho người khác. Giá như, tụi mình không phải là một bộ ba… Giá như tao hiểu lý do vì sao Huy tốt với tao đến thế sớm hơn…

Tôi chợt nhớ ra câu nói nhỏ đến khó nghe tối đó của Huy. “Anh sẽ không thích Hân”. Hoá ra Huy đã sớm biết chuyện Hân thích anh, và tôi cũng thích Hân từ lâu nhưng anh vẫn chọn giải pháp im lặng và âm thầm bảo vệ cả hai như lúc trước. Tôi cảm thấy xấu hổ với sự ích kỷ của bản thân hơn là trách việc Huy luôn nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình.

– Xin lỗi vì trước đó không phát hiện Hân là một cô gái tốt.

Tôi mỉm cười rồi ra về trước sự thắc mắc của Hân. Có lẽ đó là cách tốt nhất để không ai trong chúng tôi phải đau. Mà có lẽ cả tôi, cả Huy và cả Hân, đều đã hiểu được mối quan hệ này mới là thứ mà chúng tôi cần gìn giữ hơn cả.