Mình là Huy, quê ở An Giang, năm nay vừa lên lớp 9. Khi vừa lên lớp 6, cả lớp bắt đầu biết tới Liên minh Huyền Thoại. Cũng nhờ vậy mà mình quen được bốn thằng bạn là Linh, Đạt, Tùng và Luân. Cả bầy vừa đẹp một team, và vì thế cứ mỗi cuối tuần, cả bầy lại cùng nhau ra quán net để train team hoặc đánh kèo với các lớp khác.
Luân là thằng ngáo ngơ nhất team dù suốt ngày cắm đầu coi highlight LeeSin các kiểu. Cứ vào trận là nó sẽ auto pick lock Leesin và bắt đầu múa may quay cuồng mặc dù lúc nào cũng trượt toàn bộ sóng âm. Dù có cố gắng đến mấy, trông nó vẫn cứ như đang tấu hài nhưng không bao giờ chịu từ bỏ niềm đam mê của mình. Luân cũng là thằng lành tính nhất, dù cho bị cả bọn chửi đến thế nào thì nó vẫn cười và chả bao giờ để bụng. Linh và Đạt thì cả bầy thường trêu là Lê Văn Đạt và Linh Xe Ôm. Thằng Đạt chơi support khá ổn, tướng tủ là Pyke và Alista. Nhờ nó mà combat lúc nào cũng trơn tru, mỗi lần vậy cả bầy lại trêu Đạt mọc sừng nhanh và khỏe quá. Linh thì thường cầm Malphite đi top, phối hợp với thằng Luân Yasuo, mặc dù nó đánh vẫn tệ như Leesin vậy. Tùng đi rừng, còn mình AD. Nói chung là dù thua nhiều hơn thắng, nhưng có đồng bọn là vui nhất rồi.
Dù rằng chửi nhau như chửi chó và lần nào đánh chung cũng chửi, nhưng cứ thắng thì cả bầy lại quên sạch và lại hẹn nhau những buổi chơi tiếp theo. Cứ lúc nào có tiền, cả đám lại rủ nhau ra net làm hai ba trận rồi mới chịu về. Rồi thì hôm nào hứng quá lại trốn học đi chơi. Có dạo bị cô chủ nhiệm gank ngay tại net, thế là bị mời phụ huynh cả năm thằng. Nhưng đã có chung chí hướng thì làm gì biết sợ, chơi thì vẫn cứ chơi, dù trời mưa gió hay leo rào trèo tường, chỉ cần đồng lòng thì cả năm thằng đều vác mặt ra net cho bằng được.
Đến năm lớp 8, ba thằng Luân mất. Nhà nó thì hơi khó khăn, một mình mẹ không lo nổi miếng ăn của cả nhà. Thằng Luân phải nghỉ học, đi làm ở một xưởng gỗ để đỡ đần mẹ. Luân hiền lành, học giỏi và cũng chăm chỉ nữa. Cả đám ai cũng thấy thương cho nó, nhưng cũng chả biết giúp được gì.
Từ đó, team chỉ còn lại 4 thằng lầm lũi chơi với nhau. Cảm giác đánh đủ team quen rồi, đến lúc lọt vào một thằng trẻ trâu troll game hoặc không ăn ý nó khó chịu kiểu gì. Một vài tháng sau, thằng Luân báo rằng nó đã kiếm được tiền ổn định, chủ nhật sẽ ra net chơi cùng nhau. Team lại đủ năm thằng như trước, lại hò hét và chửi nhau chí chóe.
Nhưng rồi, bất hạnh lại ập đến, và lại là thằng Luân hứng chịu. Nó bị tai nạn lao động, phải cưa mất cả ba ngón tay bên trái. Công việc của nó phải tạm gác, nhà khó lại càng khó thêm, không thể cầm được vật nặng nữa, chẳng biết sau này nó sẽ lao động kiểu gì. Luân suy sụp, bọn mình phải túc trực tới nhà động viên và an ủi cho nó. Một thời gian sau Luân cũng vượt qua được, thế là cả đám lại đi chơi net để Luân có thể vui vẻ lại. Nhưng có một điều mà không ai nghĩ tới, đó là bình thường thằng Luân vốn đã ngáo ngơ và phản xạ kém, giờ cụt ngay tay trái nữa, nó không thể nào bấm skill nhanh chỉ với một ngón và dường như chỉ biết chạy để né skill của địch. Từ đó cả bầy chẳng còn biết thắng trận là gì nữa. Tuy không ai chửi nó, nhưng thằng Luân dường như nhận ra được sự lạnh nhạt và chán nản mà cả bọn dành cho nó.
Luân lại phải kiếm việc để đỡ đần gia đình, và nó cũng ít chơi hơn, bọn mình cũng không ai rủ nó nữa. Đến lớp 8 thì team có thêm thành viên mới tên là Vinh. Vinh đánh rất hay, tướng nào nó cũng combo mượt mà được nên thường gánh hết cả team. Nhờ nó mà bọn mình lên rank nhanh chóng, nên cả đám quý nó lắm. Có Vinh lấp vào chỗ trống, mọi người dường như quên đi Luân.
Vài tháng sau, Luân nhắn tin cho mình, bảo rằng nó sẽ về bên chú ruột để làm nên muốn đánh một buổi cuối với cả bọn. Mình báo với mấy đứa còn lại, bây giờ lại kẹt nỗi có thêm thằng Vinh nên team thừa ra một đứa. Cả bầy bàn với nhau, thống nhất để thằng Tùng giả vờ có việc không đến được để nhường slot cho thằng Vinh vào gánh team. Mình không thích kiểu xử lý này lắm, nhưng biết nói ra thể nào cũng bị dập đi nên thôi chỉ biết im lặng.
Chủ nhật đấy thằng Luân đến sớm nhất với vẻ mặt đầy háo hức. Mình thấy thương nó, chẳng dám nói câu gì. Rồi tụi kia tới, cũng chào hỏi vài câu lấy lệ rồi vào chơi. Luân nó vẫn cứ ngáo như thế, lâu rồi không đánh lại càng ngáo hơn. Mới vào trận có bảy phút, thằng Vinh đã chửi um lên:
– Đánh ngu vậy mày? Cụt tay thì nghỉ mẹ đi chơi bời làm gì nữa!
Luân im lặng. Bản tính nó vốn hiền lành, không cựa lại ai câu gì. Cả đám cũng ngồi trơ ra, không nói đỡ cho nó lấy một câu. Xong trận đầu, Luân feed đến tận 18 mạng. Thằng Vinh vẫn chửi rát cả mặt. Đến trận hai, nó lại càng gào ầm lên nữa. Cả quán net ai cũng quay sang nhìn thằng Luân cúi đầu chơi trong im lặng mặc cho thằng Vinh hết chửi ngu lại đến súc vật. Một lát sau, thằng Luân afk, bảo nhà có việc rồi ra về.
Mình nhắn tin xin lỗi Luân, nó không trả lời. Cả tuần sau đó cũng không thấy nó trên facebook nữa. Mình bàn với cả bọn, tụi nó cũng có vẻ hối lỗi, vậy là cả bầy kéo đến nhà Luân. Nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Bác chủ nhà báo gia đình Luân đã trả phòng, rời đi từ ba ngày trước. Cả bầy chết lặng, một lời xin lỗi hay một lời chào cũng chưa kịp nói với nó. Mình vẫn nhắn tin cho Luân trên game và trên facebook, nhưng không bao giờ thấy hồi âm. Có lẽ Luân đã quyết định cắt đứt liên lạc vì những tổn thương đã gây ra cho nó.
Sau tất cả những gì xảy ra, cả nhóm kick thằng Vinh ra khỏi nhóm. Chỉ cần bốn người mà thôi, vì chỗ duy nhất còn lại đã mãi mãi không có ai thay thế được nữa.
Luân ơi, nếu mày nghe được tâm sự này, có thể nào tha lỗi cho tụi tao không? Xin lỗi mày vì những hành động ích kỷ mà tụi tao đã làm. Đừng giận nữa nhé, về đây, anh em vẫn luôn chờ mày!