Tâm sự game thủ: “Tôi khó xử khi yêu thầm chị trông quán net”

Tôi biết rằng cứ ôm mãi tình cảm này là tội lỗi, nhưng tôi lại không chịu nổi khi nhìn Linh vừa chơi ĐTCL vừa hồ hởi hỏi tôi cách dựng đội hình.

Như các bạn đang FA biết đấy, tìm được người mình muốn trao cả cuộc đời còn lại là khó đến nhường nào thế nhưng khi tìm được rồi nhưng bạn lại chẳng có can đam để thổ lộ hay thậm chí là cạnh tranh sòng phẳng với người khác . Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự của bạn Quân với chia sẻ: “Yêu thầm chị quán net thích chơi Đấu Trường Chân Lý”.

—-

Năm cuối Đại Học, trong khi con nhà người ta vùi đầu vào làm đồ án, học sấp mặt cả ngày để mong có lấy tấm bằng ra trường xin việc lương ngàn đô, tôi vẫn cứ hết giờ học là xách xe đi chơi net.

Bố mẹ tôi ly hôn. Mẹ từ đầu đến giờ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc lóc và đưa tờ đơn ly hôn cho bố ký. Ông ấy ký nhẹ nhàng rồi cùng nhân tình đi đến xó xỉnh nào đó, để lại mẹ vẫn khóc từ ngày này qua ngày nọ. Tôi để mọi việc cho chị cả lo, còn riêng mình thì trốn tránh từ quán trà đá lề đường đến các khu công nhân bốc vác để ngẫm sự đời. Ngẫm mãi không ra lại chui vào net.

Ảnh minh hoạ

Tôi thích CS:GO. Chỉ đến với nó để giải toả căng thẳng nhưng rồi lại đam mê từ khi nào không biết. Từ những trận cãi vã của bố mẹ cho đến những mất mát khi crush có bến đỗ cho mình, tôi lại dùng CS:GO để tự an ủi. Tôi thích cái cảm giác kích thích, dồn dập mà những tựa game FPS mang lại, việc phải luôn sống sót giúp tôi tập trung toàn trí óc của mình vào những trận đấu, quên đi những chán chường đang diễn ra.

Cái tốc độ dồn dập của CS:GO khiến tôi khó có thể làm quen với các tựa game khác, thế nên trong khi bạn bè suốt ngày đánh Liên Minh hay Liên Quân, tôi lại vẫn cứ trung thành với CS:GO dù có phải chơi một mình.

Thế rồi cái ngày định mệnh ấy tới, thay đổi tôi theo một cái hướng mà có lẽ có đánh chết tôi cũng không tưởng tượng ra được. Quán net cỏ mà tôi vẫn hay chơi bị dẹp tiệm. Dịch bệnh cùng với giãn cách xã hội quá lâu khiến ông chủ không còn cầm cự được. Tôi trong lúc lang thang tấp vào một quán net gần đó. Quán này mở cũng đã lâu, nhưng tôi thì chưa bao giờ bước vào.

Giá mà tôi bước vào nơi này sớm hơn, bởi ngồi quầy tính tiền là một cô bạn đẹp đến mức khiến tôi đứng hình ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Cái nét đẹp cổ điển mà chưa bao giờ tôi dám hình dung ra vẫn còn tồn tại trong thế giới này, đẹp đến mức tôi đã kịp cho ngay những cái tiêu chí chọn gấu ngày xưa ra chuồng gà ngay và lập tức. Mặt tôi hình như nhìn thộn đến mức cô bạn phải nhắc nhẹ mấy lần tôi mới sực tỉnh:

“Anh ơi em gửi tiền thừa!”

Chưa bao giờ tôi thấy trong người mình tồn tại cảm giác đó, như thể một luồng điện chạy dọc qua người như cách người ta vẫn thường mô tả về tình yêu sét đánh. Mà tôi khẳng định là cảm giác đấy không trật chút nào luôn.

Tôi nghiễm nhiên coi đó là quán ruột hiện tại của mình mặc dù máy móc cũng chỉ ở tầm mức ổn. Nhưng đã một tháng trôi qua, tôi chẳng thể nào tự tạo ra cơ hội của chính mình, vẫn chỉ dám nhìn vài chục giây ngắn ngủi mỗi lúc nạp tài khoản.

Ảnh minh hoạ

Nhưng ông trời không phụ lòng người. Một ngày đẹp trời nọ, quán chập điện. Cả quán tán loạn rời đi còn cô bạn thì hoảng hốt vì chẳng biết xử lý. Nhưng tôi là một thằng sinh viên điện và biết rằng thời cơ ngàn năm có một của mình đã tới. Tôi nhanh chóng chạy đến bắt đầu vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân của mình.

Giữa mùa hè nắng gắt, tôi hì hục chạy đi mua cầu chì mới rồi đứng thay, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Cô nàng thấy vậy, lí nhí đặt trà sữa về để cảm ơn. Chúng tôi lần đầu tiên có được một chút thời gian để trò chuyện cùng nhau.

Cô ấy lớn hơn tôi đến 2 tuổi. Chỉ đang trông quán hộ nhà trong lúc chờ tìm việc vì mới phải nghỉ do dịch bệnh vừa qua. Tôi thoáng buồn. Vậy là tôi chỉ có một ít thời gian ngắn ngủi để xây dựng mối quan hệ đang mới chớm này.

Quán hoạt động lại, một vài người đến chơi nhưng vẫn còn thưa thớt. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ hỏi vu vơ:

“Thế chị Linh có chơi game gì không?”

“Chị chơi Đấu Trường Chân Lý thôi.”

“Thế à, em cũng hay chơi lắm…”

Ếch chết tại miệng, tôi vừa khoe khoang về một tựa game chưa bao giờ có ý định chơi cơ đấy. Linh bảo rằng xếp đội hình khá tệ và muốn hỏi tôi cách chơi. Vì thế, tôi đã phải cày ngày cày đêm chơi cái trò chưa bao giờ có ý định đụng tới để đóng thật tròn vai anh hùng mà mình đã cố gắng dựng xây.

Ảnh minh hoạ

Kể từ đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để đánh ĐTCL cùng Linh thay vì bắn CS:GO như trước. Công bằng mà nói, trò này không tệ như tôi từng nghĩ, và ít ra cũng đáng để tôi gắn bó bởi nó giúp tôi và Linh ngày càng gần nhau thêm.

Có thể bạn muốn xem: Tâm sự game thủ: “Cùng Dual LMHT suốt 4 năm nhưng anh lại đi yêu chị tôi”

3 tháng trôi qua, Linh vẫn chưa có được việc bởi dịch tái bùng phát. Chúng tôi vẫn chơi cùng nhau hằng ngày, và tôi vẫn chưa có lấy một chút can đảm để mở lời.

Thế rồi, cơ hội của tôi đã không còn nữa khi một người đàn ông xuất hiện và được Linh giới thiệu là chồng chưa cưới. Anh ta vừa học thạc sĩ Úc trở về, cao ráo và bảnh trai.

Thạc sĩ ư. So với một thằng sinh viên không biết cuộc đời sẽ về đâu sau tháng 7 năm sau thì anh ta ăn đứt. Tôi thoáng định buông tay vì cái cảm giác crush tay trong tay cùng người khác đã quá quen thuộc rồi. Tôi chỉ ậm ừ chào hỏi qua loa khi Linh giới thiệu tôi với anh ta.

Thế chú hay chơi trò gì?

Em ạ? À… CS:GO

Được phết nhờ, anh cũng mê trò đấy lắm. Nào, vào làm vài pha S1mple gánh anh coi!

Anh ta cười rồi vỗ vai tôi bồm bộp như những chiến hữu lâu năm gặp lại. Thân thiết với “Tình địch” ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Rồi bỗng dưng, tôi trở thành “tay to” gánh team cho cả hai bọn họ. Cái cảm giác khó chịu cứ dâng lên mỗi ngày khi thấy hai người tình tứ với nhau. Tôi đáng lẽ ra nên chọn con đường đơn giản nhất là đổi quán, nhưng tôi lại không thể khi nghĩ đến chuyện sẽ không còn được gặp Linh nữa.

Ảnh minh hoạ

Rồi một hôm, khi tôi đang chuẩn bị về sớm thì anh ta nhờ sang máy bắn hộ vì… đau bụng. Tôi cũng sang ngồi bắn hộ. Điện thoại bất giác rung lên, theo phản xạ tôi với lấy để đọc tin nhắn rồi mới nhận ra đó là điện thoại chồng chưa cưới của Linh. Tôi cũng không chủ ý đọc lén, nhưng những dòng tin nhắn lạ kỳ khiến tôi không thể không chú ý đến:

“Anh về Việt Nam rồi sao không nói em biết một tiếng? Tuần sau chúng ta gặp nhau nhé”

“Em nhớ anh lắm.”

Tôi thoáng giật mình, nhanh chóng để lại điện thoại chỗ cũ vờ như chưa biết, đợi anh ta ra rồi chào tiếng đi về. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những tin nhắn đó. Anh ta ngoại tình trong thời gian du học sao? Vì sao vẫn còn liên lạc với người khác trong khi ngày cưới đã cận kề?

Nguyên cả tuần sau đó, tôi thấy anh ta vắng mặt. Hỏi Linh, Linh bảo rằng anh ta đang bận chút việc cần xử lý với bên trường cũ tại Úc. Linh vẫn đặt trọn niềm tin vào hôn phu của mình mà không hề hay biết hắn vẫn đang lừa dối.

Quân nhớ đến ăn cưới chị nhé!”

Linh hồ hởi nắm tay tôi cười rạng rỡ. Tôi bối rối:

Khi… khi nào? Đã ấn định ngày rồi sao?

Ừ, 2 tháng nữa. Cưới nhanh chứ năm sau tụi chị không hợp tuổi mất!

Lòng tôi nhói đau. Không chỉ vì tôi sắp mất người con gái yêu thương bấy lâu nay, mà vì tôi biết rằng em sẽ không thể hạnh phúc. Như mẹ tôi. Tôi thoáng nghĩ đến cảnh một ngày nào đó Linh cũng sẽ như mẹ, đau lòng đến dại người vì một thằng đàn ông chẳng ra gì. Nhưng bây giờ nếu tôi nói, liệu rằng Linh có tin? Liệu rằng có thể thay đổi được gì khi hai họ đã ra mắt nhau và chuẩn bị xong xuôi tất cả?

Thoáng trong tôi là một suy nghĩ ích kỷ, muốn rằng Linh sẽ huỷ hôn. Nhưng tôi lại không muốn em phải chịu quá nhiều tổn thương đến thế. Tôi phải làm gì bây giờ?