Không vượt được qua vòng bảng, Team Vitality cũng như HLV Yamatocannon đã chứng thức phải dừng chân tại CKTG 2018. Tuy nhiên, với thành tích đánh bại cựu vô địch Gen.G cũng như ứng cử viên cho chức vô địch năm nay – đội tuyển RNG, chắc chắn chúng ta sẽ còn phải nhắc đến những cái tên này nhiều lần nữa trong tương lai.
Trong cuộc phỏng vấn với Inven Global, HLV Yamatocannon vẫn trả lời hết sức tự tin và tràn đầy hy vọng vào tương lai sau này của Team Vitality cũng như các đội tuyển phương Tây.
Anh nghĩ gì về CKTG 2018?
Thật là điên rồ, tôi hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra với các bảng khác. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay… vâng, lịch sử đã được tạo nên. Đó sẽ là một ngày được nhớ lâu đấy. Đây là giải CKTG đầu tiên mà các đội tuyển phương Tây không phải "bắt chước" các khu vực mạnh hơn nữa. Tôi cảm thấy mọi đội khu vực châu Âu đều đã làm đúng. Nếu bạn chỉ đuổi theo Hàn Quốc và Trung Quốc, bạn sẽ chỉ là một phiên bản thứ cấp của họ. Vai trò của tôi trong suốt mùa giải là giữ cho các chàng trai của tôi luôn tự tin. Khi tôi nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nó là cả một chuyến tàu lượn siêu tốc khổng lồ.
Vitality đã thành công trong việc mang lối chơi "hổ báo", tập trung vào giai đoạn đầu trận đấu tới giải CKTG năm nay. Anh đã làm được điều đó bằng cách nào vậy?
Chúng tôi không bao giờ cố gắng giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng tại LCS. Có một meta gọi là "cái phễu" theo tôi được biết là đã biến mất. Các đội khi đó đều tập trung vào giai đoạn cuối trận đấu, điều mà chúng tôi không muốn làm. Chúng tôi luôn muốn đặt mình vào vị trí mà chúng tôi có súng trong tay.
Nếu bạn sử dụng chiến thuật tập trung đầu game, nó tương tự như việc bạn có một khẩu súng nhưng lại chỉ có một viên đạn. Khi bạn chấp nhận, bạn phải bắn trước. Nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ hết đạn đồng nghĩ với việc bạn chỉ có thể chiến đầu với một khẩu súng rỗng. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể hy vọng đối phương phạm sai lầm và tự bắn chính mình. Chúng tôi chơi theo triết lý này. Mặc dù chúng tôi biết rằng đó là một chiến thuật mong manh song chúng tôi vẫn rất tự tin. Nó đòi hỏi phải "hổ báo". Nó cũng yêu cầu phải ra quyết định một cách nhanh chóng và thông minh. Đó là điều chúng tôi đã luyện tập trong suốt cả năm qua.
Vòng bảng là nơi để chúng tôi thể hiện triết lý của mình. Tôi không thích bị động và tôi không muốn trông chờ những người khác phạm sai lầm. Nếu bạn muốn đánh bại những người mạnh nhất, bạn cần phải chịu trách nhiệm về khẩu súng của mình.
Anh đã từng tham dự CKTG trong quá khứ với Splyce. Anh cảm thấy kì CKTG năm nay của anh có gì khác với trải nghiệm trong quá khứ?
Khi tôi còn ở Splyce, rất khó để thuyết phục các tuyển thủ rằng họ có cơ hội để đánh bại những người mạnh nhất. Tôi đã từng thi đấu trong một vòng bảng tương tự, tôi gặp TSM, Samsung (Gen.G) và RNG. Chúng tôi chỉ là đội hạt giống thứ ba tham gia giải đấu. Các meta thay đổi rất nhiều mà đều không thuận lợi với chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng sự khác biệt lớn trong năm nay đó là chúng tôi đã đến với sự tự tin cao. Chúng tôi đến đây với niềm hy vọng và không bị giới hạn. Tôi biết rằng chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai. Vitality đã tự tin. Kết quả là, chúng tôi đánh bại những đội mạnh hơn cả mong đợi.
Vitality đã tham dự boot camp tại Hàn Quốc hai lần trong năm nay, một lần vào Mùa Xuân và một lần ngay trước giải CKTG. Bạn có nghĩ chính điều này giúp định hình sự tự tin cho các đội?
Chắc chắn là vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều. Sự tự tin là một phần trong đó và nó giúp thúc đẩy chúng tôi mỗi khi chúng tôi tan vỡ mỗi khi scrim. Thực tế là cả hai lần tham dự boot camp, chúng tôi đều bị đánh bại rất nhiều lần. Chúng tôi học được từ những thất bại của mình và áp dụng những điều tích cực cho cả đội. Chúng tôi áp dụng mọi thứ và đặt chúng vào phong cách chơi của chúng tôi.
Chúng tôi có rất nhiều chiến thuật được đặt tên sau mỗi lần gặp các đối thủ scrim. "Let’s do the Broxah!", "How about the Doinb?",… Chúng tôi đã được truyền cảm hứng từ các đội khác, nhưng đồng thời chúng tôi vẫn là chính mình. Mọi lần tham dự boot camp đều thành công. Chúng tôi chắc chắc sẽ còn quay trở lại hàng năm.
Trong hầu hết các cuộc phỏng vấn, chúng tôi thường hỏi bạn muốn nói điều gì với những người hâm mộ. Nhưng riêng lần này, anh muốn nói gì với các tuyển thủ của mình?
Tôi không nói nên lời về ... Bạn biết đấy, tôi không thể diễn tả được tôi tự hào như thế nào. Thật không thể tin được khi thấy họ đã làm gì với tư cách là một đội. Không thể tin được sự trưởng thành của họ, cá tính khôn ngoan, trong game / ngoài game… Năm nay là một thành công lớn đối với tôi, không phải với tư cách huấn luyện mà còn theo nghĩa… Tôi thấy họ là bạn thân nhất của tôi. Tôi thấy họ là anh em của tôi. Tôi yêu họ và nó lấp đầy tôi với sự ấm áp khi nghĩ về cách họ trưởng thành và biết rằng đây chỉ là khởi đầu của họ. Bất kể những gì năm tới sẽ mang lại, tôi khá chắc chắn đối với tất cả họ, đó sẽ là một hành trình dài, dài, dài phía trước họ với rất nhiều thành công. Đội tuyển này này… Tôi rất biết ơn họ. Tôi có rất nhiều kỷ niệm. Tôi cũng đã học được rất nhiều về bản thân mình. Tôi không thể cảm ơn cả nhóm đủ cho tất cả những gì tôi đã nhận được.