Kể từ khi Overwatch 2 ra mắt vào cuối năm 2022, Blizzard đã duy trì sự đều đặn của việc ra mắt hero mới, khi thêm một hero mới vào mỗi Season. Nhưng, câu hỏi về sức mạnh của các hero mới luôn được đặt ra trong cộng đồng.
Ngay cả trước khi ra mắt, Junker Queen đã là một mối đe doạ lớn với giải đấu Overwatch League vì các tuyển thủ chuyên nghiệp được trải nghiệm sớm. Và, ngay khi ra mắt, cô ấy đã tạo ra một meta của riêng mình với tên gọi JOATS. Giải đấu Overwatch League cũng chứng kiến Sojourn và Kiriko có khả năng định hình meta như thế nào bằng cách xây dựng một meta xung quanh hai hero này.
Sau bộ ba tai tiếng, Ramattra xuất hiện và gần như chiếm lĩnh meta brawl, đặc biệt khi anh ta có thể làm mọi thứ mà Reinhardt làm được và còn làm tốt hơn. Lifeweaver là nhân vật tiếp theo, tuy nhiên sức mạnh của hero này lại không nổi trội.
Illari xuất hiện trong Phần 6, và cô ấy khá hờ hững. Tiếp theo là Mauga, và càng ít nói về sự kìm kẹp của anh ta đối với meta của Overwatch 2 cho đến nay thì càng tốt. Sau đó là Venture trong Season 10, và hero này cũng rơi vào số phận bị ngó lơ. Các hero mới của Overwatch 2 chỉ có hai trường phái, một là áp đảo và hai là vô dụng, không có nhưng.
Có lẽ chính sự thất vọng xung quanh thiết kế hero đã dẫn đến việc phát hành Juno. Giờ đây, khi tập trung vào, rõ ràng cô ấy là một trong những hero được thiết kế tốt nhất mà Overwatch 2 từng thấy trong một thời gian rất dài.
Một trong những điều khó chịu của các hero dạng hỗ trợ là các kĩ năng thoát hiểm. Chẳng hạn, Kiriko có Swift Step, Suzu và Bapstite có Immortal Field. Điều này có nghĩa là các hỗ trợ sẽ ít bị trừng phạt khi di chuyển hoặc chiến đấu sai. May mắn thay, Juno dù có thể bị trừng phạt vì vị trí đứng xấu, nhưng cô vẫn có đủ lựa chọn để thoát khỏi các tình huống này.
Các kĩ năng khác của Juno cũng được làm ở mức rất cân bằng. Từ đó, sự cân bằng đã trở thành điểm tuyệt vời nhất trong thiết kế kĩ năng của Juno. Rõ ràng, cộng đồng đang khá thích thú với hero này, dù cô nàng vẫn còn một số điểm yếu cần được khắc phục.