Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy chán nản tuyệt vọng vì bị điểm kiếm, bị bồ đá hay thua 1 trận rank thì đừng quên rằng ngoài kia còn rất nhiều số phận bị thương hơn các bạn rất nhiều nhưng họ vẫn mạnh mẽ vươn lên phía trước. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với 1 tâm sự đầy nghị lực của bạn Hoàng với chia sẻ: “Ông trời có thể lấy mất tứ chi nhưng không thể lấy được trình LMHT của tôi.”
—
Thoáng cái đã sắp tròn 8 năm Liên Minh Huyền Thoại được phát hành ở việt nam, một tựa game mà tôi gắn bó nghiêm túc và lâu dài nhất. Tôi tên là Lù Văn Hoàng sinh ra và lớn lên tại Lai Châu, tôi đã chơi Liên Minh từ năm 2013 cho đến nay là đã gần 7 năm. Khác với những game thủ bình thường khác là tôi bị khuyết tật cả 2 chân và 2 tay. Thế giới này đối với tôi nhỏ bé lắm, mọi hoạt động đời thường cũng chỉ đều gói gọn xung quanh chiếc ghế trong phòng.
Lúc còn bé tôi luôn dõi theo các bạn từ khung cửa sổ, có đôi lúc muốn vui vẻ, chạy nhảy, nô đùa cùng các bạn đồng trang lứa nhưng khi về lại thực tại nhìn vào bản thân mình lại càng buồn hơn. Chỉ đến khi biết đến game và cụ thể là LMHT, mình mới lần đầu cảm thấy tự do chạy nhảy và giao tiếp với các bạn trong game song đó là cả quá trình khổ luyện đến rướm cả máu.
Năm đó tôi được tặng một chiếc laptop từ bệnh viện Bạch Mai sau 1 thời gian khá dài tôi mới học được cách làm quen với nó và dần dần tôi tìm đến game để giải trí. Cơ duyên đưa tôi đến với Liên Minh Huyền thoại là nhờ anh họ của mình, còn nhớ lúc đầu làm quen với game tôi đã gặp vô vàn khó khăn từ cách dùng chuột cho đến cài đặt phím, được 1 ngày tôi bắt đầu nản vì làm cách nào tôi cũng không thể di chuyển được chuột và sử dụng phím QWER.
Sang đến ngày thứ 3 khi tôi đã từ bỏ và không muốn chơi nữa thì tình cờ tôi thấy được vài clip trên youtube với nhiều pha xử lý rất hay của các game thủ LMHT chuyên nghiệp khiến tôi lại có ý định muốn chơi tựa game này và mong muốn sau này mình cũng sẽ chơi hay được như vậy.
Có thể bạn muốn xem: LMHT: Teo cơ tứ chi, game thủ Việt vẫn leo rank với nghị lực “tàn nhưng không phế”
Vì không thể dùng chuột được ở trên bàn và ghế nên tôi đã thử di trên bụng, đầu gối, nhưng vẫn không thể nào di chuyển được sau 2 ngày liên tục học cách dùng chuột thì anh họ của tôi mới bày cho tôi là để chuột lên đùi di thử và tôi đã thành công, nhưng khó khăn của tôi vẫn còn đó là các phím tắt skill, tôi đã phải học cách để tay lên các phím QWER mà không ảnh hưởng gì đến những phím khác, tôi mất đến hơn 1 tuần nhưng kết quả là tôi vẫn không thể sử dụng được phím vì tay tôi gần như liệt hẳn các cơ ngón tay nên rất khó để cử động sau đó tôi đã chọn cho mình cách sử dụng skill bằng chuột.
Tôi mất đến hơn 4 tháng mới có thể sử dụng thông thạo chuột máy tính và nói đúng hơn là click vào lính chuẩn nhất có thể, sau một thời gian khá dài đấu với máy tôi bắt đầu vào chơi những trận đấu thường vì liên tục bị hạ gục nên tôi bị team chửi khá nhiều, không thể chịu được thêm nhưng câu xúc phạm của đồng đôi nên tôi đã ấn Escape để thoát game và lúc đó tối mới biết rằng game có thể cài đặt và thay đổi được phím.
Những phím đầu tiên tôi sử dụng là 4 phím mũi tên điều hướng và kết quả là tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều, từ đó tôi dành hơn 12 tiếng cho game mỗi ngày đến nỗi tay tôi bị bong tróc hết da và móng tay. Hồi đó tôi ở cùng bà nội và 1 đứa em gái, còn chị gái thì đi học xa nên phải thuê trọ ở. Vì bố mất sớm nên mẹ tôi phải đi làm thuê xa mới có đủ tiền để nuôi bọn tôi ăn học. Nhà trọ cách nhà tôi hơn 10 cây nên 1 tuần mới về 1 lần, tôi bị em gái mách về chuyện chơi game vì tiền điện bắt đầu tăng lên đến 50 nghìn, lúc đó 50 nghìn với chúng tôi là rất lớn và vì không có sức lao động và không có nguồn thu nhập nên 5 nghìn còn không kiếm ra chứ đừng nói là 50 nghìn, tôi bị cấm chơi game hoàn toàn và cơ hội được chơi game của tôi cũng ít đi, chỉ khi không có ai ở nhà tôi mới dám mở game lên.
Nhiều lần em gái tôi đi học về bất ngờ nên tôi phải thoát ngay trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra kết quả tôi bị phạt hàng chờ 5 phút và dần dần là 20 phút, gắn bó với game thời gian cũng khá dài cứ thế rồi trình độ của tôi tăng lên lúc nào không hay, tôi còn nhớ có những đêm tôi thức thâu đêm 1 mình cùng chiếc laptop hiệu dell của mình vì máy chỉ dùng chip celeron nên fps cũng chỉ vỏn vẹn từ 30-36 nhưng tôi vẫn tự tin với những pha garen cân 3-4 người cùng lúc, có hôm vui hơn thì có 4-5 đứa trẻ con trong bản thức cùng, tôi bị bọn nó dụ hút thuốc và kết quả là suốt nửa tháng tôi bị khàn cổ họng.
Năm 2015 sau một thời gian rất dài đánh 4 con tướng Katarina, Kalista, Vayne và Rengar tôi mới dám bước vào những trận đấu xếp hạng và mùa đó tôi được mức rank kim cương 4, rồi đến năm 2016 mùa đó xuất hiện khá nhiều tool hack nên tôi quyết định không leo rank nữa và tôi cũng bỏ game được hơn 2 tháng chăm chỉ học những cái cần thiết nhưng cho đến khi tôi đạt được đến trình độ khá giỏi về IT thì tôi lại gặp khó khăn vì chỗ tôi là vùng xa nên tôi hoàn toàn không thể kiếm được việc gì để làm, tuyệt vọng và chán nản cứ nghĩ đến cái cảnh ngồi trên chiếc ghế mây rồi nhìn qua cửa sổ ngẫm nghĩ sau này mẹ tôi già đi ai sẽ nuôi bà ấy và còn tôi, tôi phải sống thế nào? lúc đó tôi chỉ khóc, thậm trí tôi đã nghĩ đến việc tự chấm dứt cuộc đời mình.
Suốt cả năm đó tôi không còn 1 chút suy nghĩ tích cực gì nữa. Sau một thời gian tự kỉ tôi vô tình thấy được tài khoản facebook của thằng bạn tôi từ hồi học cấp 2 ban đầu nó không tin là tôi có thể sử dụng máy tính nên đã mò lên tận nhà tôi để kiểm chứng, hôm đó bọn tôi rủ nhau solo dù tôi toàn ăn mạng đầu nhưng vẫn thua nó. Đến cuối năm 2019 vì nhận được nhiều lời khuyên từ bạn bè xung quanh nên tôi đã thử livestream trên Group Liên Minh Huyền Thoại và được khá nhiều người ủng hộ và phần còn lại là chửi, họ chửi tôi là: “Nếu có nghị lực thì tại sao mày không tìm nghề khác, nhà có điều kiện mua pc mà lên đây bốc phét giả nghèo để ai thương?”
Và thậm chí họ còn xúc phạm tôi bằng nhưng câu rất khó nghe, nhưng vì được động viên và an ủi từ các bạn trong nhóm nên tôi đã bỏ qua không để ý đến và cố làm quen với livestream được gần 1 tháng thì tài khoản Liên Minh của tôi bị khóa không rõ nguyên nhân nên tôi đã gác lại và không stream nữa, lúc đó tôi đang leo đến vàng 4. Và đến tháng 3 năm 2020 có 1 bạn giới thiệu tôi với 1 anh tên Đinh Quốc Phương sau khi chia sẻ câu chuyện của mình với anh Phương và trong nhóm của anh ấy tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên từ các thành viên trong nhóm, tôi được anh Phương cho livestream trong nhóm của anh ấy và được phép gắn link donate.
Ngay hôm đó đã có 1 bạn donate cho tôi 200 nghìn. Tôi vui lắm, cả ngày hôm đó tôi đi khoe với rất nhiều người lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác kiếm ra tiền vui biết nhường nào. Sang ngày hôm sau tôi lại nhận thêm 1 tin vui nữa khi được tặng cho kênh youtube với cái tên ”Hoàng Khuyết”. Thật sự lúc đó tôi vui lắm nước mắt ứa ra lúc nào không hay, lần đầu tiên tôi khóc không phải vì sự tuyệt vọng hay khóc vì sự chán nản, bất lực nữa mà thay vào đó tôi khóc vì niềm hạnh phúc và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Hiện tại tôi đã livestream được gần 1 tháng và mọi thứ đã trở nên ổn định. Tôi sẽ cố gắng để trở thành siêu anh hùng mà tôi luôn mơ ước, cố gắng để mẹ tôi có thể tự tin nói với bạn bè rằng ”Con trai tôi tuyệt vời lắm” cố gắng để những người luôn ủng hộ tôi sẽ không thất vọng và hơn hết là tôi cố gắng để người đã giúp tôi sẽ không cảm thấy mình đã đặt niềm tin và hi vọng vào sai người. Cảm ơn Liên Minh Huyền Thoại và cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua.