Cốt truyện :
Trong Vũ Trụ Hắc Ám, Jhin lặng lẽ đi tìm những kẻ giúp hắn bớt buồn chán. Và hắn đã để mắt đến Karma – một trong những Hắc Tinh – bằng cách nào đó. Với cô bên cạnh, sức mạnh vĩnh hằng đang đợi chờ hắn mở khóa …. Karma và Jhin, liên minh này sẽ khiến vũ trụ mà chúng ta biết không còn tồn tại nữa.
Chương 1 : Cuộc hội ngộ
Vận mệnh của vũ trụ nằm trong lòng bàn tay của Jhin.
Hắn đang ngâm nga một giai điệu kỳ quái, đen tối trong lúc đùa giỡn một hành tinh xa lạ bằng những ngón tay dài, sắc nhọn, cứ như một đứa trẻ đang hứng thú với món đồ chơi mới. Với một số người họ sẽ dành cả đời để lạc bước trên hành tinh đó mà không biết được thế giới của họ rộng lớn đến mức nào, với hắn nó chỉ như 1 viên bi nhỏ bé mà có thể dễ dàng phá hủy chỉ với chút sức.
Và đó chính xác là thứ mà hắn đã làm, nắm tay lại, để lại không chút thứ gì ngoại trừ một số ít bụi vũ trụ hòa lẫn cùng với khoảng không vô tận xung quanh – thứ duy nhất để nhắc mọi người rằng nơi đó từng tồn tại một hành tinh. Hắn vẫy nhẹ ngón tay, tạo nên một vòng cung bụi có hình dạng như một siêu tân tinh.
“Không hùng vĩ lắm, đúng không?” một giọng nói phát ra từ sau lớp mặt nạ của hắn, thứ mà hắn đã tìm cách che giấu cả đời. Không ai biết sau mặt nạ là thứ gì, một số người thì cho rằng nó chả có gì hơn một hố đen vũ trụ, với Jhin chả có ý nghĩa gì ngoài những lời nói xàm của những kẻ quá sợ hãi để đối mặt với sự thật.
Thất vọng, Jhin ngước mắt ra khỏi vòng cung Siêu Tân Tinh được tạo ra, và tìm kiếm xung quanh dấu hiệu của cô. Còn rất nhiều thứ giống như hắn, thực thể vũ trụ tìm cách phá hủy mọi thứ và tạo ra một trật tự mới từ hư không. Bất kỳ đâu có sao và hành tinh, trôi dạt yên bình trong vũ trụ, thì nơi đó bọn chúng sẽ đến. Cách duy nhất phát hiện ra một Hắc Tinh là theo dấu sự hủy diệt mà chúng để lại trong bất kỳ nơi đâu chúng đi qua.
Hắn cảm nhận cô ở gần. Nhưng phải mất một khoảng thời gian vài năm ánh sáng, hắn mới tìm ra một khoảng không trống tuyệt đối, đen kịt. Qua lớp mặt nạ, hắn nhìn vào khoảng không đó và phát hiện ra một bóng hình màu tím, đang ngồi thiền. Vòng sáng xung quanh cô bất ngờ rung động dữ dội, với một vòng bụi vũ trụ hắc hóa sau đầu cô bỗng dưng ngừng lại.
Đây rồi
Jhin không biết diễn tả thế nào về thực thể mà hắn vừa gặp mặt. Hắn ta bỗng dưng có ý muốn giữ cô càng gần mình càng tốt. Khẽ khàng tới gần cô ta, cố gắng không làm phiền chu kỳ thiền của Karma. Một khi đã sát bên, hắn ta bất ngờ cuối xuống và ôm lấy Karma, cứ như một người vừa tìm thấy kho báu của đời mình.
“Karma…” giọng nói phát ra từ chiếc mặt, nhẹ nhàng và vui vẻ.”Cô lúc nào cũng ngoạn mục như vậy . Tôi chỉ có thể diễn tả bằng từ “kiệt tác” được“
Kề sát đầu của Karma, Jhin nhìn xuống khoảng không trống rỗng trước mặt họ, một bàn tay của hắn khẽ khàng sờ mặt cô ta. Trong khi tay còn lại thì cử động vu vơ, cứ như đang đo đạc khoảng không vô tận phía trước.
“Đây là nhiệm của Hắc Tinh” Karma nói, giọng vô cảm và dường như bị bóp méo vì sự hắc hóa bên trong cô. Cô ta nhìn thẳng về phía trước, quan sát đôi bàn tay của Jhin trong lúc hắn đo đạc khoảng trống trước mặt, mặt kệ cảm tình mà hắn dành cho cô “Ta sẽ tiếp tục nó cho đến khi không còn thứ gì tồn tại“
“Không còn gì ngoài bóng đêm vô tận,” Jhin nói, phấn khích trước sự hủy diệt đầy tính nghệ thuật trước mặt hắn “Phải rồi, sau cùng thì nghệ thuật và hủy diệt luôn đi cạnh nhau”
Khi nghe những lời nói đó, Karma dường như tỉnh ra hoàn toàn và bắt đầu nhẹ nhàng ngước lên. Cô bắt ngặt ánh nhìn ngạc nhiên của hắn xuống mình. Mặc dù cả hai đều giống nhau, cùng thực hiện sứ mệnh của Hắc Tinh, Karma chưa bao giờ đánh giá ngang hàng Jhin với mình cả. Hắn mạnh hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn cô rất nhiều. Cố có thể hủy diệt cả vụ trụ, nhưng cách mà hắn “chơi đùa” cùng nó luôn luôn nổi bật hơn.
Có lẽ chính sự thiếu hiểu biết về sức mạnh của hắn là lý do khiến Karma khó có thể chối từ mỗi khi Jhin nhấc cằm cô lên để mặt đối mặt với hắn. Như khuất phục trước một thực thể toàn năng hơn đang nghiêng người xuống mình, mắt của Karma nhắm hờ lại, mặc kệ những thứ mà hắn định làm với cô
“Theo chỉ thị của ta, cô sẽ hủy diệt mọi thứ mà mình gặp… “ Jhin nói, trong lúc ngắm nhìn Karma đang. “Để ta có thể tạo nên nghệ thuật tuyệt đỉnh“
“Ta chỉ đang làm theo mệnh lệnh của Hắc Tinh,” Karma trả lời. Cô ta đứng thẳng lên , nhưng vẫn như trôi dạt một cách vô định trong vũ trụ “và thế…“
“Cô sẽ làm theo lệnh của ta,” Jhin cướp lời trong lúc hơi nghiêng đầu. Trong khung cảnh thiếu sáng, một vầng đen đáng sợ dường như phát ra từ bản thân Jhin. Chiếc mặt nạ vô diện như chiếm lĩnh Karma, trong lúc cô ta từ từ mở mắt ra.
“Chúng ta đều là những Hắc Tinh… Nhưng thay vì trở thành con rối cho nó, cô hãy thành của ta… Giúp ta thực hiện những tác phẩm tuyệt nhất mà Vũ Trụ này từng thấy. Với cô, ta sẽ trở nên bất khả chiến bại“
Lúc đó Karma phát hiện ra dường như hắn đã thay đổi bằng cách nào đó, sự phấn khích khiến hình thể của hắn như phát sáng và rung động cả những khoảng không xung quanh. Mặt nạ vàng sáng như đang tan chảy ra, cho thấy đằng sau nó không có gì ngoài khoảng không vô tận, 2 đôi mắt phát sáng nhưng vô hồn và khuôn miệng mở ta như có thể nuốt chửng cả thiên thể nếu hắn muốn. 2 cánh tay nữa mọc ra từ sau lưng hắn, khiến hắn trở thành như một vị thần, một vị thần của sự hủy diệt.
Đây rồi, hình dạng thật mà hắn luôn ché giấu, thứ khiến hắn luôn lấn lướt những Hắc Tinh, và cũng là thứ khiến hắn thành tử địch của Hội Đồng Vũ Trụ.
“Bên nhau, ta sẽ bức ép cả vũ trụ này vào bóng tối vô tận, hỗn mang, và hủy diệt” hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cứ như xuyên đến tận tâm trí “Đó là tương lai mà chúng ta truy cầu, vượt qua cả Hắc Tinh, ta sẽ trở thành kẻ thống trị“
Diện mạo của hắn, aura vây xung quanh hắn, và cả mối nguy nếu chối từ khiến Karma sợ hãi – thứ mà từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận qua. Karma lùi lại, thân hình cô như nhỏ lại nhiều lần so với Jhin. Thấy cảnh đó khiến Jhin bình tĩnh trở lại, chiếc mặt nạ được tái tạo lại che phủ khuôn mặt của hắn, 2 cánh tay được rút lại. Trở lại với dáng vẻ lơ đểnh, vô hại như trước, nhưng hắn không rút tay mình khỏi cằm của cô.
“Nếu ta giúp người…” Karma nói khẽ, vẫn dán mặt vào chiếc mặt nạ của hắn. Jhin chăm chú nghe để trả lời “Ta sẽ thành thứ gì?”
Thích thú trước câu hỏi, Jhin cười và bỏ tay ra. Hắn vung đôi cánh tay, để khẩu súng mà hắn tin tưởng trôi dạt trước ngực…. “Ngây thơ, cô ta quá ngây thơ, nhưng đó chỉ là một trong những lý do để giữ cô ta kề bên. Karma xứng với sự chú ý mà hắn dành cho cô”
“Cô giúp ta… và cô sẽ cùng ngự trị trong thế giới mới cùng ta,” hắn tuyên bố một cách bình thản. Karma yên lặng sau khi nghe câu trả lời “Sau khi tiêu diệt Hội Đồng Vũ Trụ, chúng ta sẽ hủy diệt mọi thứ mà mọi người, và rồi … Tất cả sẽ là của chúng ta“
Cái cách hắn tuyên bố kế hoạch của mình với Karma khiến cô dường như trở nên mạnh mẽ, hùng vĩ như chính bản thân hắn. Karma biết không nên dây vào Jhin, nhưng lời hứa của việc được chia sẽ một phần sức mạnh của hắn thật khó có thể chối từ.
Cô đứng thẳng dậy, để tầm mắt của mình ngang với người đàn ông cao hơn mình nhiều. Jhin quan sát cô một cách cẩn thận trước khi đặt một bàn tay lạnh lẽo lên má của cô trở lại. Jhin lại nghiêng đầu một cách hiếu kỳ, chờ cô trả lời.
“Ta… chấp nhận,” Karma nói, không dời mắt khỏi hắn. Chiếc mặt nạ vẫn vô hồn như cũ, nhưng cô cảm nhận một giọng cười nhẹ và phấn khích bằng cử động cơ thể của Jhin. Hắn ôm cô như thể cô là kho báu quý giá nhất hắn từng tìm thấy.
“Ta biết cô là kẻ thông thái nhất trong những Hắc Tinh mà…” Hắn lại nghiêng người đặt má của mình nghỉ lại trên đầu của cô như lần đầu gặp gỡ. “Cùng nhau, ta sẽ hủy diệt mọi thứ …. Không ai ngăn cản chúng ta được. Trời ạ, những tác phẩm mà ta có thể tạo nên cùng nhau“
Có thể bạn muốn xem thêm :LMHT: Faker nhận lỗi về mình, kêu gọi fan ngưng chỉ trích HLV và đồng đội
Karma cảm nhận cái lạnh từ thân thể của hắn, dù muốn tránh né, nhưng cô lại vui vẻ đón nhận nó như để nó chạm vào mọi ngóc ngách của bản thân mình. Hắn nguy hiểm, nhưng cô biết điều đó.
Nhưng nếu có thể đồng hành với hắn, để chia sớt sự nguy hiểm đó. Cô vẫn chấp nhận.
Cái lạnh tỏa ra khắp người Karma, đi kèm với đó sự ngáy ngủ, cô khẽ khàng dựa vào vòng tay của hắn trong vô thức. Và mặc kệ mọi thứ xung quanh.