Trong thời kỳ hoàng kim của truyền hình thực tế, khi các vấn đề đạo đức chưa được quan tâm đúng mức, một chương trình tại Anh năm 2009 đã thực hiện một "thí nghiệm" gây tranh cãi. Chương trình này đã đưa 10 bé trai và 10 bé gái, tất cả đều ở độ tuổi 11 hoặc 12, vào hai ngôi nhà riêng biệt để tự chăm sóc bản thân mà không có sự giám sát của người lớn.
Các em được cung cấp đầy đủ thức ăn, tiền bạc, đồ chơi và dụng cụ dọn dẹp. Đoàn làm phim luôn theo dõi và ghi hình, sẵn sàng can thiệp nếu có vấn đề về an toàn. Toàn bộ thước phim sau đó được phát sóng trong bộ phim tài liệu Boys and Girls Alone (tạm dịch: Các cậu bé và cô bé ở một mình) trên kênh Channel 4 của Anh.

Các nhà sản xuất đặt mục tiêu thực hiện thí nghiệm nhưng gây tranh cãi

20 đứa trẻ được camera quan sát 24/7
Quá trình sống trong “nhà chung” đã thu được những quan sát rất đáng suy ngẫm. Sự khác biệt trong cách ứng xử của hai nhóm trẻ là rất rõ ràng. Trong khi các bé gái nấu ăn, dọn dẹp và tổ chức một buổi trình diễn thời trang để giải trí thì các bé trai lại nhanh chóng bày bừa căn nhà và vẽ lên tường. Nhóm bé trai chia thành hai nhóm nhỏ, ngủ ở hai phòng ngủ khác nhau và thường xuyên trêu chọc nhau. Một nhóm đã cố tình gây ồn ào để quấy rối nhóm còn lại khi họ muốn đi ngủ sớm. Một cuộc tranh cãi nhỏ đã nổ ra khi áo phông của một cậu bé bị vẽ bậy và dính đầy kem cạo râu. Tuy nhiên, ngoài một vài tranh cãi và phiền toái nhỏ, không có ai bị thương.
Về phía các bé gái, một tình huống căng thẳng đã xảy ra khi một con mèo của hàng xóm đi lạc vào nhà. Các bé gái đều cố gắng chăm sóc nó. Mặc dù đã chuyển tất cả giường vào một phòng, cùng nhau nấu nướng và ăn uống, nhưng giữa các bé gái vẫn xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ. Thậm chí, hai bé gái đã quyết định rời khỏi ngôi nhà trước khi thí nghiệm kết thúc.

Các bé gái chăm sóc nhau và làm việc nhà

Các bé trai thì bày nhiều trò nghịch ngợm và mâu thuẫn

Sự khác biệt giữa 2 căn "nhà chung"
Nhiều người cho rằng “thủ phạm” cho cách ứng xử và giải quyết vấn đề khác biệt giữa các bé trai và bé gái là sự điều kiện hóa xã hội kết hợp với sự phát triển của não bộ. Trong khi đó, cũng có những người khác chỉ ra rằng nó có thể chỉ đơn giản là văn hóa Anh và “thí nghiệm” này không thể đem lại sự nghiên cứu chuyên sâu cho ngành tâm lý học hay xã hội học.
Thí nghiệm này, dù thú vị để theo dõi, nhưng không thể đưa ra nhiều kết luận mang tính khái quát do sự hiện diện của máy quay và bản chất của chính thí nghiệm.
Trên thực tế, đã có những trường hợp trẻ em bị cô lập, chẳng hạn như vào năm 1965, 6 cậu bé đã cố gắng bỏ trốn bằng thuyền đến Fiji. Sau khi lấy trộm một chiếc thuyền, các cậu bé đã ngủ quên trên biển và bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ trong suốt 15 tháng. Trong thời gian này, các em đã lập thời gian biểu cho các công việc trong trại, tự chế tạo nhạc cụ để giải trí và thậm chí còn cố gắng đóng bè. Một trong số các cậu bé đã bị gãy chân do ngã từ vách đá. Các cậu bé còn lại đã dùng gậy để nẹp chân cho cậu bé bị nạn và chăm sóc cậu cho đến khi bình phục.
Nguồn: IFL Science