Nhắc về chồng cũ, ấn tượng nhiều nhất trong tôi là một người đàn ông có tính cách vô cùng nhàm chán. Ấy thế mà tôi cũng “ráng” chung sống được với anh ta 5 năm. 5 năm, một quãng thời gian cũng đủ để tôi không thể tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân này nữa và dứt áo ra đi.
Thông thường, hôn nhân sẽ xuất phát từ tình yêu nhưng tôi thực sự không thích anh ấy lắm. Khi ly hôn, tuổi của tôi cũng không còn quá trẻ để có thể dễ dàng yêu một người nào đó. Sự nghiệp của tôi lúc đó cũng không có gì ấn tượng, chính vì thế mà bố mẹ tôi rất lo lắng cho con gái mình.
Trong khi đó, chồng cũ của tôi làm công chức nhà nước, công việc ổn định dù không kiếm được nhiều tiền. Nhưng may mắn thay, anh được bố mẹ cho một căn nhà trong trung tâm thành phố, vì thế cuộc sống của tôi khi lấy anh làm chồng cũng không đến nỗi quá vất vả.
Nhớ lại cuộc hôn nhân này, sau khi kết hôn, 2 bên gia đình cứ hối thúc chuyện sinh con nhưng tôi và anh ấy không quá bận tâm. Công việc của tôi là kinh doanh nên khá bận bịu, anh ấy là công chức nên có nhiều thời gian rảnh. Cũng chính từ những bất đồng vụn vặt trong công việc trái ngược nhau, tôi và anh ấy liên tục cãi vã dữ dội. Vì thời gian quen nhau cũng khá ngắn nên tôi không biết gì nhiều về anh ấy, khi kết hôn rồi thì tính xấu bắt đầu “lòi” ra.
Điều khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau nhiều nhất là vấn đề tiền lương. Tôi luôn cảm thấy mức lương ít ỏi của anh ấy không thể nào phụ giúp gia đình được, huống hồ nói gì tới chuyện con cái. Mỗi lần kết thúc cuộc cãi vã, anh ấy đều nói: “Nếu em thích tiền thì hãy đi cưới một người đàn ông giàu có”.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi tôi phát hiện ra, anh ấy giấu tôi cho em gái vay 200 triệu để xây nhà. Đó là một trận cãi nhau kinh khủng, tôi đã đập vỡ điện thoại lẫn máy tính. Tôi đùng đùng bỏ nhà đi và ở tạm nhà bạn 3 ngày. Sau khi quay về nhà, chúng tôi vẫn chiến tranh lạnh và không còn ngủ chung một giường nữa. Sau nửa năm, cả 2 cảm thấy cuộc hôn nhân này quá ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng được nữa nên đã thống nhất chuyện ly hôn.
Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi han bạn bè về tình hình của chồng cũ thì biết được rằng, anh ấy hùn vốn với bạn kinh doanh nhà hàng. Tôi cũng khá bất ngờ nhưng tôi không mấy quan tâm nữa, tôi tiếp tục cuộc sống của mình, ngày ngày livestream bán hàng qua mạng.
Khoảng 3 năm sau đó, một người bạn chung của cả 2 tổ chức tiệc thôi nôi nên đã mời chúng tôi đến. Đây là lần đầu tôi gặp lại chồng cũ kể từ lúc ly hôn. Nhìn anh ấy bây giờ khác trước rất nhiều, có vẻ như chuyện kinh doanh khiến cho chồng cũ của tôi phong trần và không còn vẻ quê mùa, cục mịch như trước nữa. Trong cuộc nói chuyện với người bạn mình, cô ấy nói rằng, tại sao tôi không thử tái hôn xem sao, cả 2 vẫn đang độc thân mà.
Tái hôn với chồng cũ là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng bây giờ, nhìn anh ấy tốt hơn trước gấp nhiều lần, đặc biệt tôi còn để ý anh ấy vẫn đeo nhẫn cưới của chúng tôi trên tay. Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn, anh ấy cũng nhanh chóng nhận thấy ánh mắt tò mò của tôi.
Anh ấy tiến lại gần tôi và hỏi thăm cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi cũng chỉ đáp xã giao vài câu thông thường. Bất ngờ thay, anh ấy hỏi tôi rằng, mình có còn tình cảm với anh nữa không, liệu rằng tôi có muốn tái hôn không.
Tôi chưa hết bàng hoàng thì anh ấy nhanh chóng rút ra trong túi áo một món quà nhỏ, có vẻ như anh ấy đã chuẩn bị từ trước và biết được tôi sẽ đến tiệc thôi nôi ngày hôm nay.
“Có thể rất là đường đột để em trả lời ngay được nhưng anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm vợ chồng. Những chuyện cũ đã qua, anh đều nhớ và hy vọng mình có thể thay đổi. Anh vẫn còn thương em rất nhiều. Từ ngày em đi, anh chỉ biết lao đầu vào công việc để mong một ngày có thể chứng tỏ với em rằng, mình là một người chồng tốt”, anh nói.
Khi nghe những lời thổ lộ như vậy, tôi thực sự rất bất ngờ và cảm động. Thực sự tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ, nói cho cùng anh ấy là một người đàn ông rất tốt. Sau hơn 3 năm, những điều mà tôi từng không hài lòng ở anh thì anh đã cải thiện gần hết. Tôi không biết mình có nên tái hôn không, tuổi tác bây giờ cũng là rào cản rất lớn để tôi có thể kết hôn với một người khác. Nếu có kết hôn, tôi chỉ có thể cưới những người đã từng ly hôn.
Thấy tôi vẫn đứng trân trân ngay lúc đó, anh chủ động đặt món quà vào tay tôi rồi ra về. Trước khi quay lưng bước đi, anh vẫn dịu dàng nói rằng mình sẽ chờ đợi tôi dù là bao lâu đi chăng nữa. Có lẽ, tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình.