Cách nói năng, hành động của cha mẹ trong cùng một vấn đề có thể ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ và nhận thức sau này của một đứa trẻ
Con không sao đâu!
Christina Clemer, giáo viên cho trẻ 3-6 tuổi, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Mỹ cho rằng câu nói này sẽ nảy sinh cảm giác nghi ngờ trong trẻ.
Hãy tưởng tượng, một đứa trẻ bị ngã, bị trầy da đầu gối và đang khóc lại nghe bố mẹ nói là "con không sao đâu" sẽ cảm thấy bối rối, không tin vào cảm xúc thực của bản thân.
Trong trường hợp này, cha mẹ nên xác nhận cảm xúc của con và tự tin trấn an đứa trẻ rằng mọi thứ sẽ ổn.
Cái này dễ, con làm được thôi!
Những thứ khó khăn lại cố tình nói rằng rất dễ, hành động đó của cha mẹ chỉ khiến con cái cảm thấy bối rối, lo lắng vì không biết dễ ở chỗ nào.
Hãy cố gắng chia sẻ lo lắng của con về vấn đề này, đồng thời khẳng định bạn tin con sẽ làm được.
Bố/mẹ ghét công việc đang làm!
Những lời phàn nàn của bố mẹ về công việc có thể ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm học tập của con cái.
Nếu không muốn con thất vọng trong trải nghiệm công việc hay không cố gắng làm việc, thì đừng nói những từ như “Bố/mẹ ghét công việc của mình”.
Bạn có thể tâm sự với con các vấn đề đang gặp phải, nhưng đừng nói theo kiểu phàn nàn, mà khẳng định sẽ tìm cách thoát khỏi tình huống tồi tệ.
Con không làm được đâu!
Trong bất kỳ hoạt động nào cũng đừng nói "việc này quá khó với con". Trẻ em học bằng cách thử thách bản thân. Hoạt động mới sẽ khó hơn hoạt động trước đó. Bằng cách trải nghiệm, trẻ học cách vượt khỏi vùng an toàn và đưa ra quyết định.
Nếu bạn quyết định con có thể hoặc không thể làm một việc cụ thể, bạn sẽ không để chúng học cách đưa ra quyết định. Thay vào đó, nếu bạn thấy con đang gặp khó khăn hoặc căng thẳng, hãy khuyên con để vấn đề này lùi lại, sau đó, cùng con giải quyết.
Không có gì phải sợ!
Nói “không có gì phải sợ” với con bạn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tin tưởng vào cảm xúc của chính mình. Thực tế thì việc trẻ em sợ hãi là khá bình thường. Trẻ em có xu hướng sợ những thứ tưởng tượng, chẳng hạn như quái vật dưới gầm giường khi chúng lên 4 tuổi và những sinh vật không tưởng tượng, như một "kẻ xấu" sẽ đột nhập vào nhà khi chúng lên 7 tuổi.
Quan trọng là khi con sợ hãi, hãy giúp chúng bình tĩnh. Nói với con rằng bố/mẹ ở cạnh để con thấy mình an toàn.
"Con thật là..."
Đừng dán nhãn cho con, đặc biệt là theo cách tiêu cực. Nếu bạn nói với con rằng chúng nhút nhát, lười biếng hoặc vụng về, rất có thể chúng sẽ bắt đầu hành động theo cách đó, ngay cả khi chúng chưa bao giờ làm trước đó.
Tốt nhất, hãy cố gắng tìm ra cốt lõi của hành vi xấu. Tìm hiểu chính xác lý do tại sao con lại hành động như vậy và gợi ý cách để con bộc lộ mình - giúp hiểu cảm giác của con và cùng trẻ sửa chữa.
Con bị sao vậy?
Hỏi con câu đó sẽ khiến trẻ nghĩ chúng không bình thường và chúng sẽ bắt đầu tìm kiếm khiếm khuyết bản thân, thậm chí tự tưởng tượng ra chúng.
Đừng làm cho con bạn cảm thấy như chúng có sai lầm. Thay vào đó, hãy cho chúng biết bạn không thích một hành động hoặc thói quen cụ thể nào đó, giải thích lý do và thể hiện rằng bạn yêu con.
MỤC LỤC [Hiện]