Đám cưới của chúng tôi diễn ra thuận lợi, không có gì trở ngại. Mới đầu cứ nghĩ rằng bố chồng vui tính thế thì mẹ chồng mới là đáng lo, nhưng quá trình ăn hỏi, kết hôn, tiếp xúc nhiều với bố chồng thì mới thấy hoàn toàn ngược lại. Trong nhà, bố chồng tôi là quyền lực cao nhất, mọi ý ông đều phải thực hiện răm rắp.
Tôi vấp phải "gáo nước lạnh" đầu tiên chỉ vì chuyện đặt giường, kê tủ trong phòng. Hai vợ chồng đã sắp xếp hợp lý, thuận tiện rồi nhưng bố chồng trông thấy liền nổi giận, bắt kê đặt lại theo ý ông mà không đưa ra một lời giải thích.
Ở nhà chồng, mọi thứ phải sắp xếp đúng nơi, đúng chỗ. Tính bố chồng tôi thích sạch sẽ, gọn gàng tôi nghĩ đó cũng là điều hay, nhưng mọi cái dù cho là cái nồi cơm, ấm đun nước, thậm chí chiếc điều khiển tivi cũng phải theo ý bố chồng. Ông đã quy định vị trí nào thì không dược dịch chuyển ra chỗ khác.
Ngay cả bếp núc cũng thế, tôi là người nấu nướng trực tiếp nên phải sắp xếp cho thuận tiện. Nhưng bố chồng cứ xông vào can thiệp, nhiều lúc nấu cơm tìm con dao, cái thớt đến khổ vì bố chồng giấu tận đâu tìm mãi không ra. Tôi có ý kiến thì bố chồng liền mắng: "Nhà cửa gọn gàng, cất được cái gì khuất tầm nhìn thì càng tốt, đừng có kiểu luộm thuộm quê mùa. Bảo để đâu thì cứ để đó đi, cấm có cãi".
Vợ chồng tôi muốn mua cái gì cũng phải hỏi ý kiến của bố chồng, nếu không ông giận dỗi, bắt trả lại nơi bán. Cái nồi cơm điện bị trục trặc, thỉnh thoảng bị cơm chưa chín, đến bữa tôi đến khổ vì bị quy kết là cho cả nhà ăn cơm sống. Hí hửng rủ chồng đi mua cái nồi cơm xịn vì mới lĩnh lương xong, chưa kịp vui đã bị bố chồng mắng cho một hồi vì dám tự ý đi mua. Ông cho hay, đó là cái nồi cơm gia đình gắn bó bao nhiêu năm, hỏng đâu sửa đấy chứ không được thay cái khác.
Chuyện ăn uống, nấu nướng đối với tôi chẳng khác gì cực hình. Tôi cũng đi học nấu ăn, cũng đọc sách báo cẩn thận nên biết cái gì tốt, không tốt cho sức khỏe. Vậy mà bố chồng cứ kè kè ở bên, hối thúc: "Nó vừa chín tới thì vớt ra luôn đi, đừng để chín quá nát bấy như cám heo", "Đảo cho đều tay vào, không thì chỗ chín, chỗ sống. Cứ lề mề, không nấu được thì dẹp sang một bên"…
Bố chồng tôi đưa ra điều gì thì đó là mệnh lệnh, phải làm luôn và ngay chứ không được chần chừ. Có lần thấy nhà bẩn, bố chồng kêu tôi quyét và lau nhà, lúc đó tôi đang dở tay làm việc khác nên xin lát nữa làm. Bố chồng đùng đùng nổi giận lấy chổi quét nhà, vừa làm vừa mắng mỏ con dâu lười biếng, trốn việc là nhanh. Tôi chỉ biết khóc và nói lời xin lỗi.
Chồng đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về. Kết hôn được hơn nửa năm mà tôi thấy áp lực quá, tôi còn chưa dám có bầu vì sợ tủi thân, suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con, với lại nếu con nhỏ quấy khóc, bầy bừa ra nhà tôi không biết bố chồng tôi sẽ nổi nóng ra sao. Quả thực, hàng ngày đến đói, khát tôi cũng không dám lục tủ lạnh vì sợ nhỡ may làm rơi đồ ăn, nước ra nhà bố chồng bắt gặp cũng cau có, khó chịu rồi.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để thích nghi, nhưng bản thân cũng không biết có thể chịu đựng được đến bao giờ vì bao năm nay mẹ chồng tôi còn phải nhẫn nhịn với chồng. Tôi phải làm gì để bố chồng bớt soi mói, khó tính với con dâu?