Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm kỹ sư điện với mức lương khá. Tôi xuất thân trong một gia đình khá giả. Ngày ấy, mẹ tôi làm ở ngân hàng, bố tôi làm thầu xây dựng với thu nhập khá cao. Tôi có một anh trai tên Khoa, anh bị chứng tự kỷ từ khi còn nhỏ. Anh thường sợ giao tiếp với người lạ và đôi khi có những cơn nóng giận, đập phá đồ đạc.
Trí nhớ cũng không tốt nên anh Khoa không thể đi học mà chỉ quanh quẩn ở nhà. Tôi thương anh trai vô cùng. Anh cũng rất thương tôi. Khi tôi cần gì, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ. Có gì ngon nhất, đẹp nhất, anh thường nhường cho tôi.
Tôi nhớ trước ngày tôi thi đại học. Anh Khoa đã thức rất khuya. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo: "Anh thức để cầu chúc em thi thật tốt." Năm đó, tôi thi đỗ vào một trường đại học lớn với số điểm cao.
Biến cố ập đến vào 5 năm trước, mẹ tôi bất ngờ bị tai nạn trên đường đi làm về. Một thời gian ngắn sau đó, bố tôi tái hôn với một người phụ nữ khác. Sống chung với mẹ kế, tôi cảm thấy không hợp. Tôi bị bà ấy nói xấu, mắng chửi nhiều nên quyết định đưa anh trai ra ngoài ở trọ. Quãng thời gian tự lập, mưu sinh của anh em tôi bắt đầu.
Hàng ngày, tôi đi làm. Anh trai tôi ở nhà nấu cơm, dọn dẹp theo lời tôi chỉ dẫn. Anh trai tôi rất nghe lời, tôi bảo gì nghe nấy. Mẹ tôi ở trên Trời cao chắc cũng yên lòng khi thấy anh em tôi đùm bọc, yêu thương nhau.
Sau đó, tôi quen biết với Hương- cô gái ở cùng xóm trọ, làm việc ở một công ty truyền thông. Hương không quá xinh đẹp nhưng dịu dàng, khéo léo và hòa đồng với mọi người. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi với Hương trở thành một đôi. Hương thường xuyên sang ăn cơm cùng anh em tôi. Khi anh Khoa ốm, Hương cũng thay tôi chăm sóc anh khi tôi vắng nhà.
Chuyện tình cảm của tôi không được bố mẹ Hương ủng hộ. Họ chê tôi nghèo, gia cảnh phức tạp, lại nặng gánh. Tôi với Hương từng chia tay nhiều lần nhưng chắc do duyên phận nên không thể xa nhau.
Sau hơn 2 năm kiên trì thuyết phục, cuối cùng, bố mẹ Hương cũng đồng ý tác thành cho chuyện của chúng tôi.
Gần đây, tôi nhận làm dự án ở xa để kiếm thêm thu nhập. Xa Hương, tôi nhớ em quay quắt. Mỗi ngày, tôi đều gọi Facetime về hỏi thăm Hương. Hương kể ở nhà, cô ấy ăn cơm chung với anh Khoa cho anh đỡ buồn.
Tôi cố gắng hoàn thành dự án trước kế hoạch, mua một chiếc nhẫn thật đẹp để cầu hôn Hương. Trên chuyến xe về nhà, tim tôi đập thình thịch vì khi nghĩ đến phút giây tôi cầu hôn cô ấy. Tuy nhiên, khi trở về phòng trọ, tôi thấy Hương có vẻ thờ ơ, xa cách với tôi. Lúc tôi đưa chiếc nhẫn để cầu hôn Hương, cô ấy chỉ khóc rồi lắc đầu. Tôi hỏi lý do nhưng cô ấy chỉ im lặng.
Hương nói có tình cảm với anh trai tôi nhưng cô ấy không đủ can đảm để lấy anh ấy làm chồng. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi sang phòng Hương thì biết cô ấy đã dọn đi. Cô ấy để lại một lá thư trên bàn. Trong thư Hương nói xin lỗi vì đã phụ lại tình cảm của tôi. Thời gian tôi đi xa cũng giúp Hương nhận ra rằng người mà cô ấy yêu thương thật lòng là anh Khoa- người anh trai tội nghiệp của tôi.
Nhưng Hương không đủ can đảm để cưới một người đàn ông như vậy làm chồng nên đã chọn cách ra đi.
Tôi quay lại thì thấy anh trai tôi nhìn đăm đăm vào căn phòng trống, nước mắt rơm rớm, thì thào: "Hương đi rồi. Hương đi thật rồi".
Tôi chỉ biết ôm lấy anh và khóc. Không biết khóc cho anh, cho tôi hay cho Hương nữa.