Có một số cô gái, khi đã yêu, họ nghĩ rằng, chỉ cần mình cho đi thì nhất định sẽ nhận lại điều bản thân muốn. Vì vậy, nhiều cô gái ngây thơ, trót tin vào tình yêu màu hồng, hy vọng về một tổ ấm hạnh phúc, sau khi dành rất nhiều thời gian và tiền bạc cho bạn trai mình.
Phụ nữ hy sinh cho người mình yêu, mong người đàn ông của mình sau này có thể thành đạt rồi mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Điều đó có lẽ không sai, nhưng không hoàn toàn đúng, bởi cuộc sống này vốn chẳng có gì là đảm bảo rằng, lòng dạ con người không thay đổi, sắt son như một.
Một số đàn ông phớt lờ sự đóng góp vất vả bao năm của bạn gái mình, thậm chí buông lời chia tay sau khi nghe thấy yêu cầu ''chính đáng'' về vật chất của cô ấy. Có lẽ trường hợp những người đàn ông khốn nạn như vậy không phải là hiếm trong xã hội hiện nay.
Anh và cô đều là người cùng quê, là bạn học cấp 2. Khi đó cô có thành tích học tập rất tốt, cơ hội được nhận vào trường đại học danh tiếng cao hơn anh. Thế nhưng, một tai nạn xe hơi bất ngờ ập đến, gia đình cô bị xáo trộn hoàn toàn. Cuộc sống quá khó khăn khiến cô không thể chú tâm vào việc học, kết quả là cô trượt kỳ thi năm đó.
Cô bất lực đến một thành phố lớn làm việc. Năm đó, anh cũng đăng ký một trường cao đẳng cùng thành phố với cô. Năm thứ 2, anh bất ngờ gặp lại cô trên đường phố, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình yêu.
Vào thời điểm đó, gia đình của anh cũng chẳng mấy khá giả gì. Anh phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong lúc đó, cô đã đi làm chính thức trong một công ty bất động sản, lương hằng tháng khoảng 10 triệu đồng. Cô biết anh học cao đẳng không dễ dàng gì nên đã chủ động trả tiền học phí giúp anh.
Với sự giúp đỡ của bạn gái, anh không còn phải lo lắng gì nữa và yên tâm đến trường học hành. Sau đó, anh tiếp tục học liên thông và sau đó là cao học.
Vào ngày tốt nghiệp đại học, anh đã bỏ ra hơn 3 triệu mua một chiếc nhẫn tặng cho cô. Anh thề rằng, mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền để sớm có thể cưới cô. Lúc đó, cô đã ôm chầm anh vì xúc động.
Không lâu sau, anh nhanh chóng tìm thấy một công việc phù hợp. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, mức lương của anh bây giờ đã hơn 100 triệu mỗi tháng. Anh biết rằng, nếu không có sự giúp đỡ của cô, anh sẽ không có được ngày hôm nay. Anh luôn nghĩ về lòng tốt và yêu thương cô rất nhiều. Cuối tuần, anh thường hay dẫn cô đi ăn uống, mua sắm.
Vào đầu năm nay, cô chuyển đến một công ty khác làm việc. Nơi làm việc cách xa chỗ ở, việc đi xe buýt mỗi ngày khiến cô khổ sở vô cùng. Vì vậy, anh đã không ngại chi ra mấy trăm triệu mua một chiếc ô tô cho cô. Anh sẵn sàng chi tiền, miễn là cô cảm thấy vui.
Cách đây không lâu, anh tổ chức sinh nhật cho cô. Anh âm thầm mua một chiếc nhẫn kim cương và chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn cô. Bất ngờ thay, cô yêu cầu anh đưa 1 tỷ để giúp cô mua một căn nhà ở quê. Phần còn lại cô sẽ có trách nhiệm trả tiền thế chấp ngân hàng hằng tháng.
Không phải là anh không muốn mua nhà, nhưng anh muốn mua một căn nhà đứng tên của anh nhưng cô lại không đồng ý. Cô nói rằng, mình đã tốn rất nhiều tiền để nuôi anh ăn học trong suốt những năm qua. Bây giờ anh được yêu cầu phải ''trả lại'' cho cô một căn nhà. Cô cảm thấy yêu cầu này không có gì là quá đáng.
Anh thừa nhận rằng, cô là ân nhân của anh, nhưng cô cũng không thể lấy điều đó ra làm cái cớ và tiếp tục yêu cầu vô lý như vậy. Kể từ lần tranh cãi đó, anh và cô bắt đầu có một khoảng cách lớn. Nếu cứ tiếp tục ở bên nhau chỉ có thể là cực hình, vậy nên sớm đưa ra quyết định thì hơn.
Nghĩ rằng cả hai đã bên cạnh nhau 7 năm, cô đã dành cho anh cả tuổi thanh xuân của mình. Nếu bây giờ anh nói lời chia tay, có lẽ sẽ trái với đạo lý làm người. Ngay lúc đang do dự, sếp anh đến và khen rằng thời gian gần đây anh làm rất tốt, đang cân nhắc việc thăng chức. Tuy nhiên, sau khi biết giữa anh và bạn gái có mâu thuẫn, sếp khuyên anh nên giải quyết chuyện tình cảm càng sớm càng tốt, có như thế mới có thể tập trung vào công việc.
Với lời nhắc nhở này, anh hạ quyết tâm chia tay. Cô không nói một lời, lẳng lặng thu dọn hành lý và rời đi.